Không biết có phải cho tới bây giờ trong lòng Tiểu Bát vẫn tồn tại một loại cảm xúc đối nghịch nhau hay không mà nàng thấy Tiểu Cửu hạ thấp Khuất Dĩ Lộ như vậy thật vô nhân đạo, giống như một món đồ chơi của mình bị người ta có cảm giác đụng vào sợ bẩn tay vậy.
"Đúng, ta là người như vậy, Cửu tiểu thư thật là hiểu ta rất rõ".
Tiểu Bát không ngờ chuyện kì lạ là Tiểu Cửu sau khi ra khỏi phòng của nàng tiếp theo liền đi tìm Khuất Dĩ Lộ, lúc mà Tiểu Bát đuổi theo chạy tới nơi thì thấy muội muội bảo bối của nàng đang đứng đối mặt với Khuất Dĩ Lộ, miệng Khuất Dĩ Lộ đang ngậm điếu thuốc, mái tóc dài được cột ra sau đầu, trên trán chỉ còn vài sợi tóc mái buông xuống phủ lên gọng mắt kính, cái áo sơ mi hoa càng góp phần khiến cho nàng càng trông có vẻ không đứng đắn.
Tiểu Bát dừng chân, không có tiến tới cũng không lùi lại.
"Ta nghĩ bác sĩ Khuất hẳn là vẫn còn muốn ở nhà chúng ta làm việc để nhận lương nhỉ". Đây là thanh âm của Tiểu Cửu, "Nếu như ngươi không muốn bị đuổi ra khỏi nhà thì ta khuyên ngươi vẫn nên an phận thủ thường một chút. Ngươi có thể động tới kẻ nào cũng được, chúng ta chỉ có mối quan hệ trên công việc, nếu như không ảnh hướng tới công việc thì ta có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhưng nếu ngươi bắt đầu có suy nghĩ muốn động tới người của Diệp Gia ta e rằng không thể đáp ứng được, đặc biệt là tỷ tỷ song sinh vô dụng không có đầu óc kia của ta".
Mặt Tiểu Bát toàn bộ đen lại – giỏi thay Tiểu Cửu, ở trước mặt người khác chửi bới tỷ tỷ của ngươi như vậy có coi được hay không chứ?
"Ta thấy hình như Cửu tiểu thư lầm to rồi, ta cũng với Bát tiểu thư không có gì". Thanh âm của Khuất Dĩ Lộ mang đậm ý cười, "Giống như ngươi nói đó, ta làm sao xứng với người của Diệp Gia các người? Lâu lâu buồn ngủ gặp chiếu manh thì đùa đỡn với Đại tiểu thư vài câu, lúc cô đơn tịch mịch thì sờ đùi Thất tiểu thư vài cái, mấy điều như vậy chẳng qua là đùa giỡn thôi, ta tự biết lượng sức mình, hiện tại hình như Bát tiểu thư có lẽ cũng chán ghét ta, cho nên ngươi cũng đừng lo tới chuyện ta với nàng này nọ v.v..."
Trong lòng Tiểu Bát căng thẳng – nàng hiện tại có lẽ cũng chán ghét ta?
Tiểu Cửu đưa tay lên trán: "Kỳ thật ta không phải là người hay nhìn vào thân phận, địa vị v.v... của người khác. Thực ra không sao cả, nhưng ta để ý từ khi ngươi bắt đầu bước vào nhà ta làm việc, ngươi nói thử xem ngươi đã qua lại, lên giường với bao nhiêu nữ nhân rồi? Tỷ tỷ của ra vẫn còn rất đơn thuần, ta hy vọng nguyên nhân khiến nàng không vui là ngươi, đây là điều ta muốn nói".
"Ân, lời nói của Cửu tiểu thư họ Khuất tôi nhất định ghi nhớ trong lòng. Vậy Cửu tiểu thư đã nói xong chưa? Có cần ta tiễn khách không?"
"Không cần ngươi tiễn, ta tự đi được rồi". Tiểu Cửu đương nhiên cảm giác được Khuất Dĩ Lộ chẳng thèm để ý tới lời nói của mình, có nói nhiều hơn đi chăng nữa cũng không thể nào nói tới được trọng tâm, lời nói ra dù có nói nhiều cũng chỉ uổng công thôi. Tiểu Cửu không muốn lãng phí thời gian, hơn nữa thái độ của họ Khuất này làm cho nàng phải nén giận trong lòng, nàng sợ nếu như nói thêm nữa thì sẽ không khống chế được tâm tình mà trực tiếp thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vì thế Tiểu Cửu rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
Tiểu Thuyết ChungNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...