Khóc một hồi lâu cả hai cũng mệt mỏi, Diệp Nhị ôm lấy Diệp Nhất đưa lên giường ngủ.
Hai mắt của Diệp Nhất vẫn nhìn Diệp Nhị, luyến tiếc rời đi dù chỉ là một giây. Diệp Nhị xoa xoa đôi mắt khóc sưng đỏ rồi cười với nàng: "Cái mũi của ngươi đỏ hết rồi, thật xấu".
"Ngươi và ta cũng kẻ tám lạng người nửa cân". Diệp Nhất ôm lấy cánh tay Diệp Nhị, mặt cũng áp lên trên. Tuy cánh tay của muội muội mảnh khảnh nhưng lại thực sự làm cho người ta có cảm giác an toàn, "Ngươi so với ta chỉ cao hơn một chút, thịt nhiều hơn một chút, bình thường lại ít nói, vì sao ta lại cảm thấy muội muội có một loại năng lượng rất là đặc biệt nhỉ?"
"Năng lượng gì?"
Diệp Nhất nhắm hai mắt lại: "Năng lực có thể khiến cho ta lòng ta lấy lại được bình tĩnh, ta nghĩ ta có thể ôm ngươi không động đậy mấy ngày mấy đêm cũng được".
Diệp Nhị sủng nịch khẽ gõ lên đầu của nàng: "Sao mà làm được, vừa rồi ôm ngươi như vậy thì làm sao có thể để cho ngươi bị tổn thương như thế được? Ngươi vừa gầy, hơn nữa vết thương của ngươi..." Lấy tay chỉ vào chỗ vết thương ngay bả vai của Diệp Nhất khoa tay múa chân, "Có đau hay không? Trong lúc dưỡng thương phải nhớ chú ý tới chế độ dinh dưỡng".
"Thấy ngươi thì ta cũng chẳng thấy đau gì hết, vết thương cái gì cũng hoàn toàn quên mất".
"Tiểu Nhất, sao có thể nói như vậy được".
"Muội muội, ngươi có biết không? Khi chúng ta chìm đắm vào trong tình yêu thì đại não sẽ sản sinh ra một chất gọi là dopamine, nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy hưng phấn và hạnh phúc, còn có thể trị liệu được chứng uất ức. Kỳ thật bản thân tình yếu chính là một điều rất tuyệt vời, giống như ta như vậy nhưng lại thực thích ngươi gọi ta là Tiểu Nhất, xưng hô như vậy làm cho ta có cảm giác ngươi không phải là muội muội có cùng huyết thống với mình, mà là người ta yêu..."
Diệp Nhị nhìn đôi mắt Diệp Nhất cười vẽ thành hình vòng cung cùng với mấy lời nói thật buồn nôn như vậy thì liền có cảm giác ... sao không thấy quen chút nào hết vậy?
"Ngươi ngủ một chút đi, trong lúc dưỡng thương thì nghỉ ngơi là một điều rất là quan trọng".
"Vậy còn ngươi?"
"Ta..."
"Ngươi đừng nói là còn muốn đi nhìn cảnh sát kia".
"Vì lịch sự nên ta cảm thấy vẫn nên đi thăm nàng một chút thì tốt hơn." Diệp Nhị dừng lại một chút rồi hỏi, "Tỷ tỷ thấy như vậy có được không?"
Diệp Nhất nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài cũng phủ lên trên mí mắt, "Đi đi".
Diệp Nhị vuốt mấy sợi tóc phủ lên trên trán của Diệp Nhất, nhìn thấy gương mặt gầy yếu bình tĩnh của nàng thì lại xúc động cúi người xuống hôn lên chóp mũi của nàng.
Một nụ hôn mang đầy sự sủng nịch.
"Ngươi một người luôn tùy hứng đã cùng ta đi qua nửa đời người, chỉ cần ngươi không tổn thương bản thân mình nữa thì ta nghĩ... ta vẫn có thể tiếp nhận hết thảy tất cả những sự tùy hứng của ngươi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
General FictionNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...