Thật ra yêu một người so với tưởng tượng của chúng ta thì dễ hơn nhiều.
Có lẽ khi chúng ta yêu, lúc mới gặp thì luôn lo lắng do dự, cảm thấy người trước mắt chỗ này không hợp chỗ kia không hợp, nhưng khi chúng ta toàn tâm tập trung vào phần tình cảm ấy mới phát hiện, thì ra đối phương cũng sẽ nghiêm túc với ta, thì ra trước đây ta cũng không biết nàng thật sự như thế nào.
Thời gian một tháng đã qua nhưng Diệp Ngũ cũng không nói kết quả cuối cùng là thế nào, nhưng việc nàng để cho Đại Nguyên đến gần mình hơn cũng là sự thật. Nhưng mà nàng vẫn duy trì khoảng cách như lúc trước, không có làm cho đối phương cảm thấy mọi việc đã thuận lợi nhưng cũng không lãnh cảm quá mức để dọa đối phương sợ, giống như có một lực hấp dẫn duy trì cho hai hành tinh đi vào quỹ đạo của nó.
Diệp Ngũ vẫn dạy học ở trong trường, Đại Nguyên vẫn tiếp tục bôn ba trong giới giải trí, có đôi khi một tuần cũng không nhất thiết gặp nhau một lần, cũng có lúc Đại Nguyên cố ý kiềm nén cách nửa tháng mới đi tìm Diệp Ngũ một lần. Dù có cố tình kích thích hay cỗ vũ cũng không bao giờ nghe Diệp Ngũ nói được một chữ 'nhớ', nhưng Diệp Ngũ sẽ ngồi bên cạnh Đại Nguyên, càng kiên nhẫn lắng nghe Đại Nguyên kể về những chuyện nhỏ nhặt trong công việc hay cuộc sống, có đôi khi ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn nàng mà không dời đi.
Đại Nguyên cũng dần dần hiểu được nhiều mặt tính cách của Diệp Ngũ. Bề ngoài thì nhìn sơ qua thì dịu dàng ít nói, nội tâm thì khô nóng, nhưng suy xét cho đến cùng thì bên trong của nàng vẫn là một người nội tâm, ít nhất khi nàng cảm thấy mắc cỡ thì luôn làm ra vẻ bình tĩnh, cho dù nàng có nhiệt tình đến mức nào thì cũng có thể thu liễm đúng mực, đây là một điểm vô cùng thu hút người khác.
80 sau đó có hỏi Đại Nguyên trước đây không phải nói là sẽ không yêu sao? Sao bây giờ lại bắt đầu tình cảm lưu luyến, còn lựa chọn nữ nhân nữa? Có phải vì quá cô đơn hay không.
Đại Nguyên thành thực nói, cô đơn chỉ là một mặt – một đám các ngươi đều chim liền cánh cây liền cành như thế mà ta không cảm thấy cô đơn hay sao? Nhưng mặt khác đó là đã gặp được người mà mình mong muốn, cho nên ngoài công việc ra mới nhiệt tình như vậy.
"Ta không ngại bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu nàng thay vì làm việc, cũng không thèm để ý tới kết quả nó có giống như ta mong muốn hay không". Đại Nguyên nói, "Chỉ cần giờ phút này có nhau là tốt rồi".
80 hiểu được đây chính là cái đáng giá của Đại Nguyên, cùng với cái gọi là cái nhìn giá trị của người hiện đại. Không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần bây giờ có thể phấn khởi hạnh phúc bên nhau đến khi bình minh là tốt rồi. Nhưng mà có ai biết hiện tại nàng có thật sự nghiêm túc hay không chứ?
Nếu như tương lai cảm thấy chúng ta không thể tới được nơi mình mong muốn, thì không bằng hôm nay sống trong kế hoạch của chúng ta đi.
Diệp Ngũ lần đầu tới nhà Đại Nguyên thì thấy một nhà đầy chó. Mấy con chó rất hưng phấn, Diệp Ngũ mới bước vào trong nhà liền bị ba con chó cỡ trung bổ nhào vào liếm khuôn mặt không chút biểu tình của nàng đầy nước miếng. Đại Nguyên cười làm lành "thất lễ thất lễ", nhanh chóng la hét mấy con chó nhốt vào trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
Fiction généraleNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...