Lúc Khuất Dĩ Lộ đi vào trong phòng thì theo bản năng liền liếc Diệp Nhị một cái, Diệp Nhị không có quay lại nhìn nàng, biết rõ đồng chí Tiểu Khuất chắc chắn cũng chả có vui vẻ gì. Tuy rằng đồng chí Tiểu Khuất bình thường cũng chẳng hay biểu hiện gì ra ngoài, tính tình cũng tốt lắm, nhưng nếu đổi lại là ai dù bị người ta cột ở trên bàn rồi dùng hình bức cung thì cũng nổi nóng mà thôi.
Cũng không tính là Khuất Dĩ Lộ tức giận Diệp Nhị, chuyện không đáng để nàng nổi nóng với người cho mình chén cơm. Thời gian nàng đến Diệp Gia cũng không ngắn, tính tình của các chị em nhà Diệp Gia như thế nào nàng cũng từng lĩnh giáo qua cả rồi, cho nên muốn lấy được mấy trăm vạn tiền lương thì đoán chừng cũng bao gồm phí tổn thương khi bị chị em nhà này tra tấn đủ loại từ tinh thần cho tới thể xác nha.
Gian phòng này là một căn phòng VIP mà Diệp Nhị trong lúc nguy cấp đã dùng nó để cứu Nguy Lệnh Đồng, Khuất Dĩ Lộ lúc mang theo thùng thuốc bên người đi vào, liếc mắt nhìn Nguy Lệnh Đồng đang nằm hôn mê một cái rồi nói: "Nhị tiểu thư thật thích nha, không sợ sẽ cùng tỷ tỷ ngươi cãi nhau thật hay sao mà dám mang cả cảnh sát vào trong khuê phòng của mình". Khuất Dĩ Lộ vốn không phải là người nhiều chuyện như vậy, nhưng cái cảm xúc khi bị tra tấn kia nhất thời không thể nào tiêu tán liền được.
Diệp Nhị nhún nhún vai, tỏ vẻ kiểu không sao cả.
Khuất Dĩ Lộ ngồi bên cạnh Nguy Lệnh Đồng, mang bao tay vào, nhấn nhấn bên miệng viết thương đang xuất huyết của Nguy Lệnh Đồng. Vết thương của Nguy Lệnh Đồng không nhẹ mà cũng không nặng bị nhấn đau nhịn không được mà 'hừ' một tiếng, mặt nhăn cả lại.
Diệp Nhị liếc mắt nhìn thấy cảnh sát Nguy đang nửa sống nửa chết lại thấy bộ dáng chẳng thèm để ý của Khuất Dĩ Lộ thì hiểu được lòng dạ của bác sĩ Khuất này cũng đủ hẹp hòi, tính đem hết thù oán dời lên người Nguy Lệnh Đồng vô tội hay sao chứ?
"Nàng bị trúng hai phát súng, đơn giản là không tổn thương tới phần quan trọng, tính mạng rất lớn nha".
"Vậy giờ làm sao".
"Lấy viên đạn ra".
"Nơi này có đủ điều kiện để lấy viên đạn ra không?"
"Ta chính là điều kiện duy nhất để lấy viên đạn".
Diệp Nhị nhìn chằm chằm Khuất Dĩ Lộ, Khuất Dĩ Lộ bày ra một nụ cười giả dối tới mức không thể nào giả hơn nói, "Chẳng qua hơi đau một chút, thật xin lỗi, ta không có mang thuốc tê".
"Mau giúp nàng lấy viên đạn ra đi, làm xong rồi báo cho ta biết một tiếng". Diệp Nhị vỗ vỗ bả vai của Khuất Dĩ Lộ xong rồi đứng lên đi ra ngoài. Lúc chạy thoát ra khỏi cửa phòng thẩm vấn phải nói là nàng cực kì may mắn khi không bị thương chứ nếu không thì kết quả của nàng xem ra còn thảm hơn Nguy Lệnh Đồng nhiều.
Cũng không biết Khuất Dĩ Lộ giúp Nguy Lệnh Đồng lấy viên đạn ra như thế nào, có lẽ nàng cầm cái tua vít trực tiếp lấy viên đạn ra quá, chứ làm sao mà có thể lấy ra nhanh đến mức như vậy được? Diệp Nhị cả một đêm không ngủ cả người mệt mỏi vừa mới trở về phòng nằm hơi mơ mơ màng màng một tí thì đã bị Khuất Dĩ Lộ gọi dậy. Vẻ mặt Diệp Nhị khó chịu, Khuất Dĩ Lộ tỏ vẻ vô tội nói – là ngươi bảo ta sau khi lấy đạn ra xong thì báo cho ngươi một tiếng nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
قصص عامةNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...