Chương 75

2.7K 90 10
                                    


"Mẹ". Ăn cơm chiều xong, Hạ Đình Đình sờ sờ cái bụng tròn nhỏ mới vừa ăn no cười với Hạ Tri Dao. Hạ Tri Dao bưng nửa chén canh xương hầm đưa tới trước mặt con gái:

"Uống xong thì nói tiếp".

Hạ Đình Đình lắc đầu: "Đình Đình đã ăn no rồi".

Hạ Tri Dao không nói chuyện mà chỉ nhìn nàng, Tiểu Đình Đình bị mẹ nhìn sợ hãi, không cam lòng nhưng cũng phải cầm cái thìa màu vàng múc canh uống.

Không biết có phải mùa hè tới rồi hay không, Hạ Tri Dao không ăn uống gì nhưng nàng vẫn bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho tiểu bằng hữu 7 tuổi này, mỗi ngày đến trường chắc là mệt chết, nhìn thấy chiều cao của Đình Đình vẫn dừng lại ở khoảng 1m20, so với bạn bè cùng lớp coi như là nhỏ con. Hạ Tri Dao vốn không sợ con gái không cao lớn, dù sao mình cũng cao hơn 1m70. Nhưng sau đó nghĩ lại, thằng cha đáng chết của nàng hình như cũng cao 1m7 mấy thôi, cho nên bồi dưỡng giai đoạn đầu cho trẻ con là tốt nhất, không được thừa dinh dưỡng mà phải đảm bảo cho đứa nhỏ này đủ cao lớn. Vấn đề 'cao lớn' này cũng không chỉ đơn giản như vậy, đứa nhỏ chỉ được cao chứ không được béo, phải đủ chất nhưng không được thừa cân. Bắt đầu đi học tiểu học thì đứa nhỏ càng phải tiếp xúc với nhiều người, nói xa hơn là vấn đề giáo dụng càng thêm quan trọng. Gần đây Hạ Tri Dao bớt thời gian để tham gia một lớp học, chương trình học chủ yếu là dạy cho người mẹ cách để nuôi dạy con lớn dần. Nàng đi nghe xong ba lớp, mỗi lần học đều chi chép lại hết kĩ, ôm cuốn sổ ghi chép thật dày về nhà nhưng tinh thần rất xấu, hứng thú để xem lần nữa cũng chẳng có, học cho đã nhưng nội dung của chương trình học chẳng vào đầu nàng được bao nhiêu.

Tóm lại, nuôi lớn một đứa nhỏ thật sự là chuyện mệt chết đi được, nhưng cố tình trẻ con lại luôn làm chuyện khiến người ta không thể không lo được.

Hạ Đình Đình uống canh xong lau khô miệng chạy tới bên cạnh Hạ Tri Dao, hai tay vịn ở trên bàn, nhón chân lên để đặt cái đầu tròn tròn gối lên hai cánh tay, cười giảo hoạt nhìn mẹ nàng không chớp mắt.

"Chuyện gì?" Con gái từ khi đi học thì suy nghĩ thay đổi từng ngày, Hạ Tri Dao cảm thấy bản thân mình có chút theo không kịp.

"Mẹ, hôm nay Đình Đình ăn cơm uống canh rất ngoan". Hạ Đình Đình chớp chớp đôi mắt to tròn.

Vẻ mặt Hạ Tri Dao cứng lại: "Đúng thế, vậy thì sao?"

"Cho nên, Đình Đình muốn hôn hôn..." Nói xong cô gái nhỏ này liền nâng mặt mình lên, ý muốn che lấp khuôn mặt vì cảm giác ngượng ngùng mà đỏ ửng lên.

"..." Hạ Tri Dao không biết phải làm sao mới đúng, bất quá con gái rất ít khi làm nũng, vẫn giống mình thì tốt hơn. Vì thế Hạ Tri Dao ôm con lại gần, đang muốn chuẩn bị hôn lên má, thì con gái lại đưa miệng tới gần. Hạ Tri Dao có cảm giác giống như có một dây thần kinh trong đầu mình bị kéo căng chặt đứt.

"Ngươi làm gì đó?"

"Phải môi chạm môi".

"... Sao ngươi biết?"

"Bạn học trong trường đều nói, hôn nhẹ thì phải môi chạm môi, lưỡi đối lưỡi..."

Không tới trường học không được mà.

[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ