"Lại đây, muội muội, tỷ tỷ lạnh quá". Thân mình Diệp Nhất chui vào trong chăn, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài, thanh âm giọng nói giống như những kẻ bắt cóc trẻ em kêu gọi Diệp Nhị.
Diệp Nhị đứng tại chỗ, tay cũng không biết phải đặt ở đâu cho thích hợp: "Tỷ tỷ....."
"Ân?" Diệp Nhất trở mình một cái, nằm sấp trên giường vẻ mặt chờ mong, "Muội muội làm sao vậy? Mau tới đây thôi".
Diệp Nhị thật sự chịu không nổi, nữ nhân này, làm gì mà vẻ mặt lẫn bộ dáng cả người làm như vô hại vậy? Vừa liếc mắt nhìn xem một cái liền làm cho người ta khí huyết dâng trào..... Nhưng mà Diệp Nhị như thế nào cũng cảm thấy được trước mắt là một cái bẫy, còn về đối phương sẽ giựt tiền cướp sắc hay cướp cái gì khác thì nàng còn không biết được.
"Ta cảm giác, có chút dọa người". Diệp Nhị quyết định ăn ngay nói thật, để lát nữa tình thế có gì không đúng nàng có thể bỏ chạy mà không làm cho Diệp Nhất cảm thấy quá mức ngạc nhiên.
"Dọa người? Ngươi nói tỷ tỷ ngươi dọa người sao?" Diệp Nhất cuốn cuốn tóc mình trông thật vô tội nhìn nàng: "Ta tinh khiết thiện lương như vậy, làm sao lại dọa ngươi a muội muội?"
"......." Không phù hợp, tuyệt đối không phù hợp tí nào, nhìn thế nào cũng cảm thấy hôm nay Diệp Nhất thật khác thường! Người này phàm làm việc gì cũng đều chú ý tới mục đích, trên cơ bản sẽ không bao giờ có những hành động vô nghĩa, hiện tại lúc này nàng khoe vẻ vô hại như cỏ cây cũng không phải vì mục đích muốn đem người khác lừa tiến vào ổ chăn của nàng sao?
Diệp Nhất thấy Diệp Nhị vẫn đứng ì tại chỗ bất động, thu hồi một chút biểu hiện ngây thơ của mình, cười mà như không cười nói: "Chậc chậc chậc, cũng là chính bản thân ngươi đứng đó suy nghĩ cái gì kì quái nha?"
"Ta mới không có!"
"Vậy lại đây. Muội muội, ngươi cũng biết là hai chúng ta đã thật lâu không có ngủ cùng một chỗ đúng không? Trước đây ngươi còn thực thích ôm tỷ tỷ ngủ nha".
Lời vừa nói ra trong đầu Diệp Nhị liền "Oanh" một tiếng nổ tung: "Cái.... Cái gì cùng ôm nhau ngủ a... Ta như thế nào lại không nhớ được? Hơn nữa cho dù có đi chăng nữa, đó cũng là chuyện trước đây.... Hiện tại chúng ta đều lớn như vậy..."
Diệp Nhị đứng ở đó lắp bắp, Diệp Nhất liền nói thẳng: "Nhị, Tiểu Ngũ đi rồi, trong nhà lại càng lạnh lẽo buồn tẻ. Không riêng gì thời tiết lạnh, mà bản thân tình cảm ấm áp của gia đình cũng giảm xuống, ta chỉ là muốn cũng muội muội yêu mến ngủ cùng với nhau, làm cho trong lòng dễ chịu hơn một chút mà thôi".
Diệp Nhị thề, nếu bộ dáng của Diệp Nhất rốt cuộc có tâm cơ thì nếu có chết đi nữa nàng cũng không tiến vào trong ổ chăn của Diệp Nhất, chính là ngay lúc đó Diệp Nhất lập tức thay đổi nét mặt tình thâm ý lớn, chỉ một câu nói làm cho lòng Diệp Nhị vừa chua vừa xót, làm sao mà ngăn cản được đây?
Khi Diệp Nhị nằm trên giường của Diệp Nhất, lo lắng không yên nên chọn cách quay lưng lại với nàng mà ngủ, một bàn tay của Diệp Nhất quàng lên trên, từ bả vai vòng ra phía trước ôm lấy Diệp Nhị, tay kia thì chui qua cổ của nàng, một vòng, liền đem cả người nàng ôm vào trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
General FictionNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...