"Ngươi theo tới làm gì?" Diệp Nhất cầm lấy một ly rượu vang, kéo Diệp Nhị sát lại bên người, ở ngoài mặt tươi cười ung dung hờ hững, chính là đối vói Diệp Nhị lời nói kia tuyệt đối là cực kỳ giận dữ.
"Chẳng lẽ ta không thể theo tới sao?" Diệp Nhị đỏ mặt nhìn đi nơi khác.
"Ngươi có biết hôm nay ta tới đây để làm cái gì hay không?" Diệp Nhất hỏi.
Diệp Nhị nghiêng người liếc nàng một cái: "Còn có thể làm gì? Không phải là đi hẹn hò sao?"
Diệp Nhất ngây người ngẩn ngơ, cảm thấy muốn cười nhạo chính mình, nghĩ đến việc muội muội thật sự thông minh đã biết đến kế hoạch ám sát lần này của nàng cho nên cùng theo đến tính toán trợ giúp cho nàng một tay. Kết quả, muội muội ngốc chính là đến để ghen. Diệp Nhất nhìn thấy biệt thự xa hoa trước mắt, thanh niên nam nữ trong xã hội thượng lưu, không khí có vẻ thoải mái, thấy Tùng Gia đang hướng chỗ mình đi tới, nàng nói:
"Ngươi cũng biết nói là ta đêm nay muốn đi hẹn hò, không nói cái gì đó sao?"
"Ngươi nghĩ muốn ta nói cái gì a?"
Tùng Gia gọi: "Tiểu Nhất!".
Diệp Nhất kéo cánh tay Tùng Gia nói: "Chúc ta hẹn hò vui vẻ a. Ngươi cũng sắp tới lúc phải trở về nhà rồi".
Tùng Gia thụ sủng nhược kinh nhìn Diệp Nhất, chỉnh chỉnh cà vạt hỏi: "Tiểu Nhất, đây là muội muội của ngươi sao? Nếu đã đến đây thì cùng nhau đi chơi đi?"
"Không, nàng nên trở về học bài." Diệp Nhất thu liễm tươi cười, nhìn thẳng Diệp Nhị nói, "Còn không đi?"
Diệp Nhị cảm giác được cả người mình đang run rẩy. Đây là ý tứ gì? Trước mặt mọi người làm cho ta khó xử sao?
Một cánh tay của Dịch Lạc Lạc vươn tới choàng qua cổ của Diệp Nhị mang nàng đi ra ngoài, ở ngoài mặt làm như không có chuyện gì xảy ra, cũng không có cười, bằng không người ở bên cạnh sẽ phát hiện ra có gì đó khác thường: "Diệp Nhị tiểu muội muội, ngươi nên nghe lời của tỷ tỷ nhanh chóng về nhà đi, nơi này không hẳn là địa phương mà ngươi nên tới, ngoan, chốc lát nữa sẽ có buổi trình diễn mà chỉ có người trưởng thành mới được tham gia chơi "trò chơi", ngươi thật sự là không thích hợp tham gia a".
Hai mắt Diệp Nhị mông lung hồi lâu, lúc Dịch Lạc Lạc dẫn nàng ra đến cửa mới hồi phục lại tinh thần, thấp giọng nói: "Ta chỉ muốn nhìn thấy nàng, cho dù nàng cùng người khác một chỗ cũng thế, ta chỉ là muốn nhìn thấy nàng mà thôi..... Như vậy cũng không được sao?"
Dịch Lạc Lạc ngẩn người, cảm giác mất mát của Diệp Nhị vô cùng rõ ràng, hai tay nắm lấy hai bên váy, không ngừng run rẩy.
"Nếu nàng đã không muốn nhìn thấy ta đến như vậy, ta đây liền như nàng mong muốn, trở về". Diệp Nhị xoay người, ngay từ đầu đã chạy bộ, nháy mắt liền biến thành chạy rất nhanh. Dịch Lạc Lạc trong lòng kêu lên một tiếng rối rắm: "Uy" một tiếng muốn gọi Diệp Nhị trở lại để nói rõ chân tướng, nhưng mà Diệp Nhất đang gọi điện thoại cho nàng:
"Ngươi đi đâu? Trở về, đã đến giờ".
"Ách, thật là. Tỷ muội luyến thật sự đáng ghét nhất". Dịch Lạc Lạc lầm bầm lầu bầu một phen rồi mới đi hướng vào trong nhà, nhưng lúc đó trên điện thoại đã bị Diệp Nhất ở đầu dây bên kia nghe thấy được:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
General FictionNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...