Chương 70

2.8K 91 0
                                    


"... Ngươi có muốn uống canh không? Ta nấu canh nấm, để ta lấy cho ngươi". Đối với vấn đề quá mức nhạy cảm làm cho người ta không biết phải trả lời như thế nào thì Diệp Thất lựa chọn thái độ lãng tránh. Nomo cũng không phải không biết thẹn mà nói thêm gì nữa, đành phải chưa chén qua cho nàng.

Nomo vẫn không muốn buông tay Diệp Thất, nhưng Diệp Thất vẫn như cũ đặt nàng ở vị trí chỉ là một người bạn, không có cho nàng bất kì cơ hội nào để tiến đến gần hơn. Có đôi khi cùng nhau ăn cơm xem phim làm cho Nomo có một loại ảo giác, cảm thấy có phải mình và Diệp Thất đang yêu nhau hay không? Nhưng khi nàng phát hiện Diệp Thất có nhiều lúc phân tâm, bằng khả năng quan sát của nàng chỉ cần một chi tiết nhỏ là có thể khiến cho nàng hiểu được, bản thân mình cũng chỉ là một vị khách qua đường không hơn không kém.

Nhưng nàng vẫn không muốn buông tay, nếu buông được thì nàng đã sớm từ bỏ. Nàng chỉ cảm thấy Tiểu Thất rất ngốc, còn khoảng trống trong lòng và cứ giữ mãi quá khứ như vậy thì sao không để cho người khác đi vào lòng mình, cần gì phải như vậy? Nữ nhân kia đã từng buông tay nàng một lần, làm sao biết nàng có làm như vậy lần nữa hay không? Chỉ biết tổn thương nàng một lần nữa mà thôi. Cũng có thể bởi vì Tiểu Thất là một người luôn niệm tình cũ, cho nên Nomo mới chú ý đến nàng nhiều như vậy... Nếu Tiểu Thất có thể vung tay một cái ân đoạn nghĩa tuyệt với tình cũ thì có thể Nomo lại không có cảm giác an toàn, cảm thấy nữ nhân này không đáng để mình như vậy. Tóm lại Nomo thấy rất rối.

Bữa cơm ấm áp này cuối cùng kết thúc bằng sự lúng túng không được tự nhiên, Nomo rửa chén bát xong sau đó rời đi. Diệp Thất tiễn nàng ra cửa.

"Thật xin lỗi... Ta đã nói những điều làm cho ngươi khó xử". Nomo cầm túi xách nhỏ màu hồng nhạt có hình nơ bướm đứng ở trước mặt Diệp Thất, vẻ mặt kia giống như một người vợ nhỏ đang rất ủy khuất.

Diệp Thất vốn muốn an ủi nàng, nhưng lời vừa chuẩn bị nói ra thì thấy nếu tiếp tục đề tài này như vậy sẽ càng tạo thêm nhiều vướng mắc, cho nên tốt nhất là không nên nói, nàng chỉ mỉm cười – hiện tại nàng tin rằng mỉm cười là hình thức giap tiếp tốt nhất.

"Ta đi về đây".

"Ta tiễn ngươi".

Nomo đi tới trước hai bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng. Vẻ mặt của Nomo làm cho lòng Diệp Thất tê rần: "Đừng tiễn ta, nếu không ta sẽ không nỡ rời ngươi đi..."

Trời có chút lạnh, Diệp Thất ngồi trong phòng nhỏ phía sau sân trong, mặc một cái áo thun với hai cái quần. Chân của nàng chỉ cần mỗi khi thay đổi thời tiết thì rất đau nhức, cho nên so với người khác nàng luôn phải mặc dày hơn, cộng với một cái bao đầu gối.

Tình trạng chân của nàng sau một lần có chuyển biến tốt đẹp thì vẫn cứ trì trệ như vậy, không khỏi hẳn nhưng cũng không xấu đi, nhưng theo lời của Khuất Dĩ Lộ thì càng lớn tuổi chân của nàng càng gặp nhiều khó khăn, tốt nhất là phải chuẩn bị tâm lý. Nói xong lời này bác sĩ Khuất còn nhìn nàng đầy thâm ý nói – cho nên a, nhanh chóng tìm được một người có thể chăm sóc cho ngươi thật tốt đi, bằng không đến già ngươi sẽ gặp nhiều phiền toái a.

[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ