Đây là thứ người gì vậy, là thứ người gì vậy a! Trên đường đi về phòng trong đầu Diệp Nhị cứ phát lặp đi lặp lại hình ảnh hành động không có ý kiến gì của Diệp Nhất. Tiểu Cửu được bao nhiêu tuổi đâu, thân làm tỷ tỷ làm sao có thể giựt dây để cho nàng đi tán gái chứ? Nhưng mà Diệp Nhất thời điểm còn thua kém vài tuổi đã bắt đầu đùa giỡn muội muội nhà mình thì sao! Cho nên mới nói "Thượng bất chính hạ tắc loạn", những lời này tuyệt đối là lời thật để miêu tả người ở Diệp Gia.
Trong lòng mắng một chút nhưng lại quay đầu xem lại bản thân mình, Diệp Nhị cũng có chút áy náy. Chính xác a, chính mình cũng là một loại méo mó... Sách, Diệp Gia toàn cái thứ gì vậy, tỷ tỷ muội muội cả một đám như thế nào không đi thích các anh chàng thanh niên đẹp trai phong cách mà cứ phải đi trêu chọc tiểu cô nương để làm gì, đây là hành động tội lỗi, chẳng lẽ như vậy cũng di truyền sao?
Diệp Nhị suy nghĩ trăm mối cũng không tìm được lời giải, cuối cùng suy nghĩ căng thẳng tới mức đau dạ dày, liền tiến tới ổ chăn ngủ một giấc trước rồi nói sau. Kết quả Diệp Nhị nằm mơ thấy Diệp Nhất ở trên người nàng sờ soạng lung tung trên gương mặt tròn của nàng rồi sau đó tiến tới hôn nàng, Diệp Nhị khẽ kêu một tiếng rồi bừng tỉnh.
"Đây là việc chưa hề xảy ra".
Về chuyện ra quỹ của Diệp Cửu Diệp Nhị tính toán sẽ không để ý tới, để cho người được cho là luôn biết suy nghĩ – Đại tỷ đó dạy dỗ nàng là được rồi. Diệp Thất được nghỉ, mỗi ngày Diệp Nhị đều bắt nàng đi tới võ quán đánh nhau, đánh cho tới mức cả hai người đều kiệt sức cùng ngã xuống mặt đất mới thôi.
Diệp Thất nằm ở bên người Diệp Nhị, nhìn lên trần nhà ngẩn người nửa ngày rồi đột nhiên nhẹ nhàng hỏi một câu: "Tỷ tỷ, ngươi nói... Nữ sinh thích nữ sinh thật là có thể chứ?"
"Phốc!" Não Diệp Nhị xém chút nữa là bị bắn ra ngoài, nàng nâng người lên, hai mắt nhìn thẳng vẻ mặt như vừa mới nhìn thấy quỉ nhìn Diệp Thất hỏi, "Tiểu Thất, không cần nói cho ta biết là ngươi cũng muốn đi cầu độc mộc chứ?"
Diệp Thất nhanh chóng xua tay: "Không đúng không đúng, ta chỉ là hỏi một chút. Bởi vì trước đây chưa từng nghĩ tới vấn đề này a".
Nghe Tiểu Thất nói như vậy trái tim sắp nhảy ra ngoài của Diệp Nhị mới rốt cuộc trở về lại chỗ cũ, nàng vuốt ve cái đầu tròn của muội muội nói mấy lời đầy tình ý sâu xa: "Tiểu Thất ngoan, loại sự tình này nếu không có thì ngàn vạn lần bất đắc dĩ cũng không cần đi nếm thử. Nữ nhân có cái gì tốt đâu? Hay làm nũng, thân thể yếu ớt, tâm kế lại nhiều, hở một cái liền áp đảo tinh thần của ngươi, nam nhân so ra vẫn đáng tin cậy hơn a".
Diệp Thất nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một phen: "Như thế nào mà ta thấy người Nhị tỷ đang nói là Đại tỷ chứ?" Thân thể yếu ớt, tâm cơ quá nhiều, nhìn cũng có một chút bắt mắt.
Cả người Diệp Nhị xụi lơ: "Ngươi suy nghĩ nhiều thôi...." Chẳng lẽ lời ta nói rõ ràng đến vậy sao!
"Dù sao thì Tiểu Thất ngươi cũng nên nhớ lời tỷ tỷ nói, đừng có làm cho mọi chuyện trở nên lộn xộn, phải ngoan ngoãn học tập, tương lai gả cho một nam nhân tốt, biết không? Ngươi phải ngoan..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
General FictionNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...