Chương 42: Đêm thứ 42...[H]

9.9K 220 15
                                    


Thời gian mà Diệp Nhị nằm bệnh viện thì Diệp Nhất rất siêng năng chạy tới đó, mang theo một đống thuốc bổ rồi dốc sức đổ vào bụng Diệp Nhị, làm cho nàng có áp lực rất lớn, không nhanh chóng khỏe lên thì không được. Diệp Nhị chỉ bị thương một tay, hoàn toàn có thể tự mình ăn cơm được, nhưng Diệp Nhất như thế nào cũng muốn đút cho nàng, một bên đút cơm một bên còn dùng khẩu khí để dạy dỗ tiểu hài tử nói: "Muội muội đến đây, há miệng ra nào, tỷ tỷ đút ngươi, a—" Diệp Nhị bị bộ dáng quỷ dị này của nàng làm cho thẹn thùng đến mức nói lắp: "Tỷ tỷ... đừng có như vậy... Ta tự mình có thể ăn a..."

"Như vậy sao được, tất cả năng lượng của ngươi hẳn là nên dùng để khôi phục lại sức khỏe, chuyện nhỏ như việc ăn cơm này thì để cho tỷ tỷ giúp ngươi đi. Không có gì phải thẹn thùng, trước đây tỷ tỷ còn giúp ngươi thay tã mà..."

"Phốc! Ta ... Ăn không vô."

Ngày Diệp Nhị xuất viện là Tiểu Thất đi nước ngoài.

Tiểu Thất vì nữ nhân mà nàng thích bị thương ở chân, cả người suy sút đã lâu, gần đây mới phục hồi lại tinh thần được một chút, ngày đó nàng mang ánh mắt chắc chắn dưới mái tóc ngắn, để lộ ra khuôn mặt gầy yếu, nói với Diệp Nhất và Diệp Nhị là nàng muốn đi nước ngoài một thời gian, mua một cái máy ảnh cơ, muốn đi chụp ảnh cả thế giới.

Diệp Nhị là người luôn luôn thật nghiêm khắc đối với đệ đệ muội muội nhưng với đề nghị đi xa tha hương của Tiểu Thất lại chỉ có thể thở dài gật đầu, còn đối với Diệp Nhất nàng lo lắng vẫn là lo lắng, bởi vì bộ dáng tiều tụy của Tiểu Thất thật sự làm cho người ta đau lòng.

"Có lẽ đi ra ngoài mới là tốt nhất". Diệp Nhất không thể nào nhìn được bộ dáng què chân của Tiểu Thất, trong lòng nàng Thất muội muội là một người lúc nào cũng tràn đầy sức sống lại là một đứa nhỏ hồn nhiên, thích nhảy múa lại còn có võ công cao cường, làm sao mà lại biến thành như thế này? "Không nhìn thấy bộ dáng què chân bước đi của nàng thì ta cũng sẽ dễ chịu một ít". Diệp Nhất quay đầu lại không dám nhìn bóng dáng của Tiểu Thất, Diệp Nhị thấy tỷ tỷ khổ sở, nghĩ muốn an ủi nàng, nên không quá tự nhiên ôm nàng vào trong lòng vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng nói:

"Không có sao đâu, tỷ tỷ... Người của Diệp Gia chúng ta không có yếu ớt như vậy".

"Kỳ thật càng là một người kiên cường mạnh mẽ, thì lúc không có ai nhìn thấy thì bản thân lại càng chịu nhiều chua xót". Hai má Diệp Nhất áp trên ngực Diệp Nhị, từng chút từng chút nghe tiếng tim Diệp Nhị đập thật mạnh mẽ.

"Thế đấy, nếu như ta không xuất hiện ở đó, ngươi làm sao có thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy chứ?"

Diệp Nhị trầm mặc một lúc, có chút ngại ngùng nói: "Hiện tại không phải tốt rồi sao, đã không sao nữa rồi". Chỉ cần hiện tại ở cùng một chỗ với ngươi không có gánh nặng gì, tất cả những khổ sở mà đã phải chịu đựng trước đây đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể bao nhiêu.

Có ngươi là đủ rồi.

Tiểu Thất đi rồi, Diệp Gia mất đi một người, lại càng có cảm giác lạnh lẽo buồn tẻ.

[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ