Đoạn thời gian đó Tiểu Bát quả thật rất có hảo cảm với bác sĩ Khuất, nhưng đây là lần đầu tiên vượt qua giới hạn trong game hoặc tiểu thuyết mà ra ngoài hiện thực chỉ có dung nhan xinh đẹp của bác sĩ này, dù sao đi nữa cùng làm cho người ta cảm thấy rất khó khăn. Vậy mà tối hôm qua nàng cư nhiên cùng với Khuất Dĩ Lộ đồng giường cộng chẩm một đêm...
Tỉnh lại thì nhìn thấy nữ nhân này đầu tiên thật sự làm cho người ta kinh ngạc, cái càng làm cho người ta ngạc nhiên hơn là cái giường nhỏ chất đầy búp bê lại đủ chỗ cho hai người nằm! Thật sự có chút khó mà tin được. Trước kia mỗi lần Tiểu Bát đi ngủ thì phải sửa sang lại cái giường chật ních, cái giường nhỏ này thật sự rất vất vả.
"Say rượu thật là khổ sở a". Khuất Dĩ Lộ cơ bản không có ý thức với lời mà mình nói ra, Tiểu Bát đỏ mặt nhưng nàng lại lười đem đề tài "Động không động" này chuyển thành cái khác, "Aiz, tiểu bằng hữu, có trà để uống không? Nếu không ta sợ mình sẽ phun ra đầy nhà vệ sinh của ngươi thì sẽ không tốt lắm". Vừa nói Khuất Dĩ Lộ vừa cời đầu tóc của mình, còn phát ra thanh âm như ông già bà già tập thể dục buổi sáng với cơ thể đã lão hóa.
Thái độ này là như thế nào chứ!
Tiểu Bát kéo tấm chăn đơn thiếu chút nữa thì cắn lưỡi – một đêm say rượu triền miên này không biết đã làm gì để sáng hôm sau hai người đối mặt nhau thì mặt đỏ tim đập không biết phải làm sao mới đúng a? Như thế nào lại thấy bác sĩ Khuất đối với chuyện này trở nên thật quen thuộc giống như chuyện cơm bữa vậy chứ?
"Gì? Không có trà sao?" Khuất Dĩ Lộ thấy Tiểu Bát bất động thì đột nhiên hiểu ra. Thật chẳng lẽ ngủ nhiều thì đầu óc ngắn đi sao? Chẳng lẽ Bát tiểu thư phải đi hầu hạ ngươi sao? Còn đòi uống trà? Có phải là đang đòi hỏi quá đáng không?
Khuất Dĩ Lộ duỗi thẳng người ra rồi trở mình bước xuống khỏi giường Tiểu Bát. Trước mặt Tiểu Bát hiện ra gương mặt Khuất Dĩ Lộ không có lớp trang điểm đẹp đẽ, chỉ có đeo một cái mắt kính. Cả người nàng chỉ mặc một cái quần lót, hai chân trơn bóng nhẵn nhụi cùng với cặp mông co giãn dưới ánh nắng làm nổi bật làn da như tuyết trắng. Tiểu Bát nhìn thấy Khuất Dĩ Lộ chân trần đi tới đi lui trong phòng giống như hình ảnh đã được in rất nhiều trên bưu thiếp. Nữ nhân ở dưới ánh mặt trời chói sáng ấm áp sau giờ ngọ, thuần khiết tới mức làm cho người ta muốn phạm tội...
Khuất Dĩ Lộ tìm được quần áo của mình, vắt ở trên vai quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bát, Tiểu Bát phát hiện màu môi tươi đẹp của nàng vẫn chưa tan mất.
Cả đêm đều đem gương mặt phong trần kia đi vào trong giấc ngủ sao?
"Ta về đây. Thừa dịp Đại tỷ Nhị tỷ ngươi còn chưa tới ta phải chạy trước, bằng không thật sự là chết không có chỗ chôn."
"... Cho nên, ngươi chỉ là vì sợ tỷ tỷ của ta?"
Khuất Dĩ Lộ đang mặc váy được một nửa giương mắt lên nhìn Tiểu Bát, miệng còn đang ngậm cái kẹp tóc, miệng lẩm bẩm nói cái gì đó không rõ: "Theo một mặt nào đó thì phải nói các tỷ tỷ của ngươi đều là những người mà ta không dám trêu chọc vào. Lần trước ngươi cũng thấy đó, bất quá Đại tỷ và Nhị tỷ của ngươi chỉ cãi nhau mà đã muốn lấy mạng của ta, ta cũng không dám làm chuyện gì để cho các nàng để ý tới nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
General FictionNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...