Diệp Nhị cũng đã từng nghĩ tới, nếu nàng và Diệp Nhất không có mối quan hệ huyết thống với nhau, có lẽ nàng có thể đem sự xấu hổ của đồng tính ném qua một bên, ở lần đầu tiên nàng và Diệp Nhất có tình cảm với nhau thì có thể thẳng thắn bộc lộ tiếng lòng của mình, làm sao mà để đến lượt Tiểu Cửu trở thành người đầu tiên ra quỹ ở trong nhà được?
Nhưng mà thế giới này lại không có nhiều chữ "Nếu" như vậy, nếu không phải các nàng được sinh ra trong cùng một gia đình, biển người mờ mịt, các nàng làm sao có thể có được cái duyên phận mà gặp nhau, hiểu nhau, cùng làm bạn với nhau đây?
Diệp Nhị cảm thấy khổ sở, phức tạp, tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy mình thật may mắn. Làm muội muội của nàng thì có thể cùng lớn dần với Diệp Nhất, dù cho người bạn đời ở tương lai của Diệp Nhất cùng nàng ngày ngày đối mặt ở gần nhau, thì cũng phải hâm mộ sự hiểu biết của Diệp Nhị đối với cuộc sống của Diệp Nhất là cực kì toàn vẹn.
Được và mất, đây tuyệt đối là một chuyện cực kì công bằng.
Diệp Nhị dường như phải hạ quyết tâm coi như là làm một muội muội bình thường nhất, thì Diệp Nhất lại đột nhiên rục rịch vùng dậy. Không cố ý tới gần, lời nói đầy khiêu khích cùng với động tác của tứ chi, hết thảy tất cả đều làm cho Diệp Nhị kinh động run sợ. Thật rõ ràng là Diệp Nhất muốn đâm thủng vách ngăn mỏng manh như tờ giấy giữa hai người kia.
Diệp Nhị có chút sợ hãi, nhưng mà lại không biết làm như thế nào để thoát ra, dù sao cặp mắt kia của Diệp Nhất chỉ cần nhìn một cái đầy ôn nhu thì Diệp Nhị liền không thể nhúc nhích.
Cho đến đêm nay Diệp Nhất lại dùng một phương thức thật rõ ràng dễ hiểu để thể hiện lập trường của mình, Diệp Nhị kỳ thật là đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trước đó nàng cũng không nghĩ rằng mình sẽ phải có một ngày đối mặt với sự xâm chiếm của Diệp Nhất, tình hình đặc biệt lúc ấy thì phải phản ứng như thế nào, hẳn là... Là nên chạy trốn đi. Nhưng làm sao có thể nói được Diệp Nhất lúc nào cũng cao tay hơn so với nàng chứ?
"Thời gian của ta còn lại không nhiều lắm". Lời như vậy vừa nói ra, Diệp Nhị có muôn vàn lý do để chạy trốn đều không thể mở miệng nói ra được.
Ngay từ đầu là phải chống lại câu dẫn cho đến giờ đã là một nửa bắt buộc, Diệp Nhất đã có một kế hoạch từ sớm, chính là để cho Diệp Nhị bị tình dục làm mê muội ánh mắt, không thể thấy rõ chính xác suy nghĩ của người ở trước mặt, chỉ có thể bị thúc dục dưới ngón tay của tỷ tỷ, thân thể từng bước một bước hướng về một lĩnh vực xa lạ, một phạm vi mà nàng chưa bao giờ tưởng tượng được, để cho Diệp Nhất thuận tiện hướng về nơi chưa được khai phá, chỗ sâu nhất trong cơ thể của Diệp Nhị.
"Nhị, ngươi thật sự rất chặt..."
Diệp Nhị hận không thể nào chết liền tức khắc, vì sao mà tỷ tỷ vô sỉ này có thể nói ra những lời làm cho người ta xấu hổ không chịu nổi như vậy chứ? Nhưng mà càng không thể đối mặt với lời nói ra thì lại càng có một loại khoái hoạt cấm kị ở sâu trong nội tâm nổi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
Ficción GeneralNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...