"Nga, bác sĩ Khuất phải không?" Lần đầu tiên Diệp Nhất gặp Khuất Dĩ lộ là lúc nàng đang ngồi ở trong phòng khách của Diệp Gia để uống trà, trà nóng bốc khói làm cho mắt kính của nàng bị mờ một tầng sương trắng. Nghe thấy có người gọi nàng, nàng bưng trà trong tay ngẩng đầu lên, liền cùng Diệp Nhất đối điện với nhau.
Ngày đó là một ngày mà thời tiết khiến cho Diệp Nhất cảm thấy lạnh hơn so với những ngày trước rất nhiều. Diệp Nhất bọc một cái chăn thật dày màu xanh, mái tóc xoăn dài toàn bộ được buông xuống, bao trùm hết xung quanh cổ để có thể giữ ấm. Trong mắt Diệp Nhất có ý cười, cả người tao nhã hào phóng, tuyệt đối có thể được tặng danh hiệu là thiên kim ưu việt của xã hội thượng lưu, nhưng mà theo ngành y nhiều năm nên Khuất Dĩ Lộ liếc mắt một cái liền nhìn ra người này cả người là một ổ bệnh.
"Xin chào Diệp tiểu thư". Thân là bác sỹ tư của một bang hắc đạo thì quả thực cần phải cố gắng cũng không ít, nhưng mà phiêu lưu cũng nhiều, cho dù có mỹ nhân ở bên thì Khuất Dĩ Lộ cũng phải cân nhắc miệng mồm nói chuyện cho thích hợp một phen, nên ngay từ đầu cứ theo lễ nghi bình thường là điều nên làm đi. Khuất Dĩ Lộ đứng dậy hướng Diệp Nhất chào hỏi, Diệp Nhất nói nàng ngồi xuống.
"Thân thể này của ta đã muốn vỡ nát, không biết khi nào mới có thể khỏe trở lại. Những ngày còn lại trong đời đành phiền bác sĩ Khuất chiếu cố".
"Tỷ tỷ..." Diệp Nhị đứng ở phía sau Diệp Nhất nhíu mày, "Vì sao chính bản thân mình cứ phải nói mấy lời ủ rũ đó? Nghe thật là không thoải mái chút nào".
Diệp Nhất gật đầu nhìn Diệp Nhị cười, đem tay nàng kéo tới đặt lên bả vai mình: "Cơ thể của ta thì đương nhiên ta là người rõ nhất, bác sĩ Khuất, ngươi cũng có thể nhìn ra vài phần đúng không".
"... Đâu có, đâu có". Khuất Dĩ Lộ nhìn tướng mạo của Diệp Nhất như thế nào cũng không giống như người gặp đại nạn ngã xuống, cũng lắm là có chút hấp thu dinh dưỡng không hiệu quả. Cuộc sống của kẻ có tiền trên cơ bản đều là tiêu xài hoang phí và dựa vào những việc phiền phức, chỉ mới táo bón cũng muốn đem bác sĩ tư nhân gây sức ép cho chết khiếp, cho nên Đại tiểu thư thiên kim đây không hấp thụ được dinh dưỡng nên bị kinh ngạc một phen cũng không có gì đáng trách. Khuất Dĩ Lộ cũng biết cái này gọi là phần tử của giai cấp cao cấp chỉ là muốn lông tóc không bị tổn hại mà thôi, Diệp Đại tiểu thư thích nói như thế nào thì cứ thuận theo ý của nàng mà nói là được rồi.
Dù sao nàng một bên được tiền lương, một bên được ngắm người đẹp ở cùng dưới một mái nhà, cớ sao mà lại không làm chứ?
Khuất Dĩ Lộ lần đầu tiên gặp Diệp Nhất và Diệp Nhị đã biết cả hai nàng tuyệt đối không giống như những người khác. Khuất Dĩ Lộ nàng thật là thích tiền, cũng thích vui vẻ gần gũi với nữ nhân, trong mắt của nàng thì tất cả nam nhân trên thế giới này đều được tự động đánh dấu là địch thủ. Đã có hơn một tình nhân cũ mắng nàng vô sỉ, nói tính của nàng lẳng lơ trêu hoa ghẹo nguyệt, châm chọc nàng chỉ có khuôn mặt nữ tính xinh đẹp mà thôi, còn nếu bổ đôi đại não của nàng ra so sánh độ tương phản với một nam nhân tồi tệ thì chắc chắn các mạch não hoàn toàn giống y chang nhau. Khuất Dĩ Lộ cũng thừa nhận chính bản thân mình thối rữa, trừ bỏ sự chuyên nghiệp đối với nghề nghiệp thì ngoài ra nàng chẳng đứng đắn chút nào, nhưng mà nàng không đứng đắn là điều đương nhiên, không đứng đắn nhưng lại giống như là thẳng thắn vô tư, chưa bao giờ che che giấu giấu. Nàng chỉ có khăng khăng giữ đam mê trong sạch một chút thôi, đối tượng đùa giỡn có thể là cả thế giới, nhưng nàng thực sự chỉ có thể lên giường với nữ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]
Fiction généraleNguồn: https://nguyetcamvongtinh.wordpress.com/truyen-edit/hang-dem-sanh-ca/ Tui mò mò kiếm truyện này trên wattpad mãi mà không thấy ;A; mò mò mãi mới thấy truyện này đã bị xóa, tui chỉ up lên để đọc thôi~, không cầu danh lợi gì cả ;A; lưu lại để đ...