Chương 22: Đêm thứ 22.......

4K 192 18
                                    


Thời điểm Diệp Nhất trở lại phòng học thì thấy cặp lồng đựng cơm được để ở trên bàn, bạn học ngồi bên cạnh Dịch Lạc Lạc nói vừa rồi có một tiểu bằng hữu hình dáng trông rất giống nàng, mái tóc được buộc bởi ba cái kẹp kim loại mặc đồng phục sơ trung đem cặp lồng đựng cơm đến để ở chỗ đó, chưa nói cái gì đã bỏ chạy mất, bộ dáng thập phần đáng yêu a.

"Đó có phải muội muội của Tiểu Nhất không?"

Diệp Nhất mỉm cười gật đầu: "Nàng cố ý đến đưa cơm cho ta sao?"

Tiết học cuối cùng của buổi chiều là môn thể dục, thân thể Diệp Nhất không tốt nên toàn bộ các tiết học thể dục đều được miễn học. Nàng đi đến cổng trường học mua sữa và bánh ngọt trông rất ngon miệng cùng một cái túi giấy màu hồng bỏ vào trong đó gấp lại, hướng lớp học của Diệp Nhị đi đến.

Sơ trung so với cao trung hỗn độn hơn rất nhiều, có rất nhiều tiểu hài tử ở trên hành lang đuổi bắt nhau, thấy Diệp Nhất liền ngừng lại. Bởi vì trường học có lệnh cấm, nên Diệp Nhất đem tóc xoăn bới lên, nhưng chỉ cần giơ tay cử động thì khí chất so với mấy tiểu bằng hữu ở sơ trung cao hơn rất nhiều, Diệp Nhất di chuyển đến chỗ nào cũng đều tản mát ra một ngọn lửa vô hình, đem những người chung quanh đốt nóng lên.....

Đi tới cửa phòng học của Diệp Nhị, nhờ bạn học kêu giùm Diệp Nhị ra ngoài, nhưng chờ đợi nửa ngày cũng chưa thấy Diệp Nhị đi ra. Diệp Nhất nghĩ nàng không có ở đó, nhưng hướng về phía cửa sổ nhìn lại, thấy nàng đang ngồi ở chỗ kia đưa lưng về phía cửa sổ.

Tim Diệp Nhất như chùng xuống, gõ gõ vào song cửa sổ, lão sư không có ở đó, học sinh cả lớp đang im lặng tự học đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Nhất.

"Con người này phiền chết được....." Diệp Nhị mặc cho Diệp Nhất gõ như thế nào cũng không quay đầu lại, chính là không quay đầu lại. Tìm tới ta làm cái gì, ngươi cùng nam nhân kia nói chuyện yêu đương đi a, còn tìm muội muội làm cái gì. Nữ nhân này thật là đào hoa lẳng lơ, nên sớm hiểu rõ nàng!

Diệp Nhất gõ thật lâu cũng không thấy Diệp Nhị quay đầu lại, cho đến khi tiếng gõ cửa ngừng lại được một lúc, Diệp Nhị nghĩ Diệp Nhất đã đi rồi nên mới quay đầu lại, kết quả vừa quay đầu đã phát hiện Diệp Nhất còn đứng ở đó chưa có đi, lần nay xem như là hai người phải đối diện với nhau hoàn toàn.

Diệp Nhất không có tươi cười, Diệp Nhị nhìn thấy nàng có chút chột dạ, nên đã nằm úp sấp trực tiếp trên bàn, cũng không cần suy nghĩ gì, không! Không nên gặp mặt Diệp Nhất, không cần phải suy nghĩ về sự tình của nàng.

Không biết qua bao lâu rồi bạn học mới dùng bút nguyên tử chọt chọt Diệp Nhị nói: "Đi rồi, ngươi có thể ngẩng đầu".

Diệp Nhị chống khủy tay lên đi chuyển đầu, hé một con mắt nhìn ra phía bên ngoài – Diệp Nhất quả nhiên đã đi mất.

Người này, thật sự cứ như vậy mà đi rồi sao.....

Diệp Nhị đi ra phòng học, hướng nhìn về phía dãy phòng học khu cao trung, Diệp Nhất đi đã muốn được một nửa sân thể dục nối liền khu sơ trung và cao trung rồi. Diệp Nhị nhìn theo bóng dáng gầy gầy của nàng, mặt mày không tự giác mà rũ xuống, hai tay chống đỡ trên lan can bảo vệ, trong lòng khô khốc chua xót khó có thể nói được một câu.

[BHTT - Edit] [Hiện đại] Hằng Đêm Sanh Ca - Trữ Viễn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ