Chương 16: Xin em mở mắt ra nhìn anh

2.2K 81 29
                                    

Ở căn nhà nhỏ dọc theo bờ biển, một người phụ nữ với mái tóc xanh ngồi cạnh giường nhìn Juvia khuôn mặt ánh lên vẻ buồn bã ,u sầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ở căn nhà nhỏ dọc theo bờ biển, một người phụ nữ với mái tóc xanh ngồi cạnh giường nhìn Juvia khuôn mặt ánh lên vẻ buồn bã ,u sầu. Mẹ Juvia tên là Reeni, bà ấy đã xa con gái mình quá lâu rồi giờ gặp lại Juvia lại nằm dở sống dở chết như thế này làm sao bà không buồn cho được. Juvia hôm mê suốt ngày đêm, đến chập nữa đêm thì bừng tỉnh dậy, cô đảo hai mắt nhìn xung quanh, rồi người phụ nữ ấy chạy đến ngồi kế bên cô vội vàng hỏi thăm: con cảm thấy sao rồi???

_ Bà... Là??! _ Juvia khó khăn mở lời.

_ Ta là Reeni, mẹ của con!

_ Mẹ???

_ Con đừng quan tâm đến ta nữa, lo nghỉ ngơi đi, cơ thể con vẫn còn rất yếu.

Juvia cũng không thắt mắt nữa, cô nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khoé mắt cay cay, nước mắt từ từ lăn dài. Cô thấy thương cho đứa con nhỏ bé yêu dấu của mình, cô muốn được nhìn thấy nó chào đời trong sự yêu thương của mọi người trong hội. Cô còn không biết nó là nam hay nữ nữa, thật đáng tiếc....

_ Sao con lại khóc? Vì đứa bé sao???

_ Đứa trẻ đó... Nó bỏ con đi rồi!!

Bà cười hiền, đưa tay xoa đầu Juvia: thôi con à, mình không có duyên với đứa bé, con đừng bận lòng nữa sau này còn nhiều cơ hội mà.

_ Nhưng đối với con... Đứa trẻ chưa chào đời đó cực kì quan trọng, con rất yêu nó mẹ à, Hằng đêm con đều gặp nó trong giấc mơ....._ nói rồi cô mệt quá lại ngủ thiếp đi mất, bà Reeni nghẹn ngào không kiềm được nước mắt.

........................
Sáng hôm sau, cả nhóm tập trung ở Hội chỉ còn đợi cái tên mắt xếch kia hôm qua dặn dò hối rít người ta giờ lại chả thấy bóng dáng đâu.

Mira từ đằng sau chạy đến đưa cho Natsu mảnh giấy tối qua Gray nhờ cô đưa giúp. Cụ thể trong thư ghi như sau:

"Mọi người, tôi xin lỗi vì đã không đợi mọi người mà lên đường trước, Tâm trạng tôi không thể nào bình tĩnh được. Mọi người không cần phải đi theo tôi đâu, có lẽ tôi đoán được cô ấy ở đâu rồi"

Cả nhóm bàng hoàng giận tím mặt.

_ Đồng đội mà vậy á hả??? Đã thế ông đây ở hội cho nó tìm một mình!!!\ Natsu thẳng thừng tuyên bố/

...................

Gray đi dọc theo bờ biển, từ đêm qua đến giờ anh chẳng thể yên lòng. Nhợt nghĩ đến lời Juvia nói đã gặp mẹ mình dưới đấy biển. Nghĩ vậy, anh bèn đi dọc theo bờ biển, với hi vọng tìm thấy người con gái đó. Từ phía xa xa, có một căn nhà nhỏ, bao quanh căn nhà ấy là một màn mưa anh liền biết ngay đó là cô. Vội vàng anh chạy lại, đứng phía bên cánh cửa sổ lén nhìn vào trong. Đúng là Juvia rồi, khuôn mặt ấy ,mái tóc ấy anh chẳng thể quên được, người mà anh luôn lo lắng, luôn thương nhớ.

Fairy Tail! Sẽ không ai phải chết (Gruvia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ