Chương 9: Ngày tuyệt vọng nhất

1.1K 51 18
                                    

Tiếng chuông cửa nhà Gray vang lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếng chuông cửa nhà Gray vang lên. Anh vừa mới tắm xong liền ra mở cửa." mưa lớn thế này còn ai đến làm gì không biết" anh nghĩ thầm trong đầu như thế. Rồi giật mình khi nhìn thấy juvia đứng trước cửa nhà anh cả người ướt sũng, Mặt lạnh tanh đầy sát khí.: giờ này cô còn đến đây làm gì?? không thấy trời đang mưa à! Đúng là điên thật.\ Gray gắt gỏng mắng Juvia/

Từ khi nghe những lời nói của Gray dành cho Lucy ở gốc cây anh đào đó, cơn mưa không biết từ khi nào bao lấy Juvia, con tim cô như chết lặng từ lúc đó, cứ đi dưới mưa mà chẳng nói một lời nào cho đến khi đến nhà Gray. Giọng cô run run: em có chuyện muốn hỏi Gray!!!

_ Hỏi gì thì hỏi lẹ lên đi, phiền phức quá!" kì nhỉ, mất tiêu chữ sama rồi"\ Gray tự nghĩ thế/

_ Câu trả lời mà lúc trước anh hứa sẽ nói cho Juvia biết tình cảm thật của anh dành cho Juvia, giờ Juvia muốn biết???_ cô ngước mặt lên với đôi hàng mi ướt đẫm nhìn Gray.

Gray chẳng cần bận tâm suy nghĩ mà trả lời ngay: không phải hôm đó tôi đã nói hết với cô rồi sao, tôi Không hề thích cô!! À nói cho cô biết trước tôi đang hẹn hò với Lucy đấy! Cô đừng làm phiền chúng tôi.

_ Anh đang đóng kịch đúng không?? Hay vì lý do gì khó nói xin anh hãy nói cho Juvia biết nguyên nhân. Dường như anh không phải là Gray mà Juvia biết nữa!! Anh làm Juvia rất thất vọng. Cứ như thế này, Juvia sợ mình sẽ không còn dũng khí để tiếp tục kiên trì theo đuổi anh nữa mất!! anh Gray!! Xin hãy nói rằng: những gì em nghe thấy, em nhìn thấy..... Chỉ là trò đùa giữa các người thôi đúng không???

Gray tỏ vẻ lúng túng: tôi vẫn là tôi, cô đang nói nhảm gì thế?? Bộ tôi không thích cô mà thích Lucy nên cô hóa điên à!!_ anh nhìn Juvia cười khinh bỉ.

_Juvia không điên! Juvia chỉ sợ mình quá ngốc....chỉ sợ từ trước đến giờ chỉ mình em... Mình em tự cảm động chính mình thôi._cô khóc nấc lên dưới mưa.

_ Đúng rồi đấy cô quá ngốc! Cô về đi, tôi không muốn phải nặng lời với cô. \rồi Gray vào nhà đóng sập cửa /

Juvia vẫn đứng trước cửa chẳng chịu đi, Gray trong nhà nhìn ra tỏ vẻ khó chịu ngồi nhâm nhi tách trà tự nói chuyện với mình: mày làm gì phản ứng dữ dội thế? Yêu con nhỏ đó đến thế sao.... Mày yên tâm ở trong đó đi, tao sẽ phá hết tất cả mọi mối quan hệ của mày, tình yêu, tình bạn tất cả mọi thứ, tao sẽ cho mày nến mùi đau khổ!

Juvia vẫn đứng trước cửa nhà Gray cho đến khi mặt trời hé lên những tia nắng đầu tiên, mưa vẫn không ngớt, nhưng Juvia không khóc nữa, khuôn mặt cô lạnh tanh, môi tái nhợt như không còn chút máu. Người ta nói rằng: bạn có thể làm một cô gái khóc, có thể làm cô gái ấy tổn thương nhưng không được khiến cô ấy trầm mặt, im lặng. Bởi vì trầm mặt chính là mức độ tổn thương cao nhất và im lặng chính là tiếng khóc đau khổ nhất của một người con gái. Đúng thật thế, nhưng Juvia cũng đã nghĩ thông rồi cuộc sống Juvia trở nên vui vẻ là nhờ có anh, giờ anh không cần cô nữa thì tiếp tục sống liệu có còn ý nghĩa gì không??? Cô đi lang thang trên đường trên con phố, từng cửa hàng, gốc cây đâu đâu cũng có kỷ niệm của hai người Juvia phải trốn đi đâu mới có thể quên được anh đây??? Nghĩ mãi trong đầu mình cách trốn tránh khỏi anh Juvia cũng đã tìm được nơi để trở về, không còn nhìn thấy anh, sẽ không nghe giọng anh nói, sẽ chẳng còn đau lòng nữa!: đi thôi, mình sẽ đi đến đó, sẽ chẳng cần gì để bận tâm, lo lắng nữa!!_nghĩ thông suốt rồi, cô quay về phòng mình.

Fairy Tail! Sẽ không ai phải chết (Gruvia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ