Phần 3: Biệt thự Potter

5.6K 544 43
                                    

- THẰNG RANH. DẬY MAU!

Tiếng của dượng Vernon vừa đập cửa vừa gào thét khiến Harry không thể nào ngủ nổi nữa. Cậu mở mắt,dụi dụi sau đó mở cửa ra ngoài.

- Đi đánh răng rửa mặt đi. Hôm nay là sinh nhật Dursley, đừng vác cái bộ mặt bẩn thỉu đó ra ngoài. Tao muốn mọi thứ phải hoàn hảo.- Dì Petuna chán ghét liếc mắt nhìn cậu.

Harry không nói không rằng tuân mệnh. Cậu năm nay đã tròn 7 tuổi. Đã có được cái quyền mở ra biệt thự gia tộc. Nhưng không hiểu vì sao hệ thống lại bắt cậu chờ đợi cho qua ngày hôm nay rồi mới để cậu đi. Thôi thì... đã đợi 7 năm, đợi thêm một ngày cũng không sao.

Harry nhìn vào trong gương. Một mái đầu bù xù. Đôi mắt xanh với thị lực vẫn còn tốt do bảo quản kĩ càng. Cậu so với Harry Potter khác ở chỗ, cậu không cần phải cố gắng đi học làm gì. Vậy nên hằng ngày, ngoài làm việc nhà, Harry cũng chỉ là ăn cùng ngủ. Mà đối với việc tiết kiệm được một khoản tiền cho Harry đi học, vợ chồng Dudley chỉ thiếu điều gật đầu tán dương nữa thôi.

Này. Vì sao phải chờ tới ngày hôm nay?

[Vì hôm nay một người rất quan trọng sẽ trở về. Và cậu cần sự giúp đỡ của người này.]

Ai vậy?

[Ignotus Perevell.]

Ông tổ của ta?

[Cũng là chủ nhân của Áo khoác tàng hình. Đúng]

Ừm. Khi nào có thể đi?

[12h]

Tốt.

Harry hài lòng ra khỏi phòng tắm. Phải nói rằng suốt 7 năm ở cái nơi này, hệ thống đã trở thành bạn tốt của cậu. Nó giúp cậu học vài thứ liên quan đến phép thuật, cho cậu thông tin về thế giới, về những thứ cậu cần biết khi đi học, về Hogwarts. Nói chung, tri thức về thế giới này của Harry đã đạt đến một trình độ mà cậu có thể đảm bảo là không thua ai.

Vậy là một ngày này, Harry bị lăn qua lăn lại, bị sai đủ mọi thứ, bị đem ra để làm vật giúp Dursley thử đồ chơi,...

11h55.

- Dừng.- Harry hít vào một hơi, tránh khỏi cây gậy bóng chày mới tinh đang định phang vào người mình.

- Làm sao. Quay lại đây. Nếu không tao gọi mẹ tao.- Dursley lạnh mặt. Thằng nhóc này cùng lắm là kẻ đầy tớ thôi, sao nó dám cãi lại?

- Ừ! Tiện thể bảo với họ, cảm ơn trong suốt 6 năm qua. Tôi sẽ không quay lại nữa.

Sau đó, bỏ lại Dursley còn ngu người, Harry quay đi.

Chọn một điểm ở sân sau, Harry lấy mảnh kính đã chuẩn bị sẵn, cắt cổ tay. Nhíu mày nhìn máu từ mạch mình chảy xuống đất, Harry đọc:

- Ta, Harry Potter, người thừa kế của gia tộc Potter ra lệnh. Mở cổng.

Trong một giây, một cánh cổng lớn trong không gian mở ra. Harry hít một hơi, không do dự bước vào.

Không gian méo mó một chút sau đó lập tức trở lại bình thường. Trước mặt Harry lúc này chính là căn phòng khách quen thuộc mà trước đây cậu đã từng thấy.

Harry khẽ cười, quả quyết quay người về phòng lưu trữ tranh của tổ tiên. Hít một hơi, mở cửa.

- Ba, mẹ, con về rồi.

- Harry???- Thanh âm quen thuộc của Lily và James đồng thời vang lên.

- Vâng. Con đã về đây.- Harry cười.

_________________________

Sau một buổi chiều ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới biển, Harry cuối cùng cũng thuyết phục được cha mẹ cùng mấy ông bà ông tổ để mình đi ăn cơm. Cúi chào ông tổ Peverell một cái thật sâu, Harry đi nhanh ra ngoài.

Cũng may là kiếp trước cậu cũng có ông bà nên biết cách làm cho mấy cụ ông cụ bà này thích mình a. Nếu không. Ài, nghĩ tới tính tình của cụ Peverell, Harry hơi rùng mình. 

Nhưng thôi, dù sao cũng đã trở về rồi. Hiện tại học tập thật tốt, tiếp quản gia tộc sau đó kiếm tiền thôi.

[Nhiệm vụ: Thuyết phục ngài Peverell trở thành sư phụ.

Phần thưởng: Kĩ năng nghe hiểu ngôn ngữ.]

Lúc này, dòng chữ hệ thống lại hiện lên.

Nghe hiểu thôi? Keo kiệt thế.

[Cậu biết ngôn ngữ bao gồm những loại nào không? Ngôn ngữ của loài người các cậu, tính cả ngôn ngữ địa phương, tiếng lóng, cũng phải hơn nghìn loại. Ngôn ngữ của sinh vật huyền bí tuy ít phức tạp hơn nhưng cũng phải trên dưới năm trăm loại. Ngôn ngữ của thiên nhiên tuy ít hơn nhưng lại phức tạp hơn trăm vạn lần. Cậu muốn nói được hết? Mơ. Chê tôi keo kiệt hả? Có tin tôi shut down để cậu tự lo không?]

Nỡ?

[T... Tất nhiên nỡ...]

Ài.. Xem ra tôi nhìn nhầm cậu a....

[Hừ... Con rắn xảo quyệt.]

Đâu có. Tôi là Cứu thế chủ mà. Là sư tử thuần khiết, thuần khiết đó...

[Cậu mới không phải!]

Haha. Ngoài cậu ra, còn ai biết cái đó chứ.

[Hừm hừm.]

________________________

- Cụ à.... Cụ tổ.... Cụ đẹp trai... Cụ uy vũ.... Ông à.... Ông...- Tiểu Harry giọng ngọt xớt xum xoe trước bức tranh như một đứa tâm thần. Nịnh nọt, khóc, nháo, đòi thắt cổ, đủ trò được Harry nghĩ ra nhưng mãi mãi mà không thuyết phục được ông cụ tâm vững như thép.

- Cụ... cụ à..... Con hứa sẽ phục hưng gia tộc mà. Con chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ không để cụ hối tiếc đâu... Làm ơn... nhận con làm đệ tử đi... đi... đi mà.....- Harry tiếp tục ngọt giọng. Đủ để khiến mấy cụ ông cụ bà ở các bức tranh xung quanh rợn cả da gà da vịt. Mà James và Lily đã trực tiếp bỏ trốn rồi. Con họ trước mặt cụ tổ đi làm trò nịnh hót, họ cái gì cũng không biết a....

- Hừm.- Cụ Peverell khẽ hừ một tiếng, nhưng lại chưa có ý định muốn bỏ đi.

- Cụ à... Con hứa đó... Cụ thương con đi. Đi mà...

- Phong thái quý tộc của cậu không có.- Cụ lạnh giọng.

- A?

- Sức mạnh quá yếu kém.

- Vâng?

- Đứng thẳng lên, thu lại vẻ mặt ngu ngốc kia. Học trò của ta không có đứa nào mất hình tượng như cậu cả.

- Vâng!- Vội vàng làm theo.

- Học trò của ta cũng không phải loại ngu si thiếu kiến thức, càng không phải loại hình tượng cũng không nhìn đến.

- Vâng.

- Sai gia tinh đặt đồ mới, đi đọc toàn bộ sách gia tộc. Lúc đó hẵng quay lại tìm ta.- Nói xong cụ lạnh mặt đi luôn.

[Nhiệm vụ thành công.

Phần thưởng: Nghe hiểu ngôn ngữ. Khởi động.]

Tuyệt.

Harry cười tươi tung tăng chạy ra ngoài.

[Snarry] Mang theo hệ thống xuyên vào HP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ