Phần 51

2.1K 194 8
                                    

Voldermort đã bị tiêu diệt, thế giới phù thuỷ thậm chí còn chẳng cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi gì, cứ như vậy tiếp tục sống qua từng ngày yên ổn. Những người trong cuộc thì không có bất kỳ ý kiến gì đối với việc Harry một thân một mình đi xử lý Chúa tể hắc ám nữa, chỉ là Sirius cứ thi thoảng lại tới lải nhải về việc Harry không nên làm việc gì nguy hiểm, nên chăm chỉ học hành. Severus đối với việc cứ có một con chó đen chĩa mũi vào việc của Potter cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy người chịu khổ không phải là mình, bỏ qua. Đi chế vài liều bả chó. 

Thời gian gần đây cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tới tháng hai, đám học sinh bắt đầu rục rịch, và Harry cũng bắt đầu cảm nhận được cái không khí phiền phức bắt đầu lơ lửng trong Đại sảnh đường.

Tháng hai tới, đám nhóc bắt đầu trở nên hí hửng hơn, moji thứ cũng bắt đầu có mùi ái muội và mùi tình yêu, nồng tới độ mùi của món bánh sầu riêng mà mấy con gia tinh làm cũng không che nổi nữa. 

Hiển nhiên, khó chịu với cái mùi này không chỉ có Harry mà còn có cả Severus. Mỗi lần anh tới Đại sảnh đường dùng bữa là y như rằng lại nhíu chặt mày sau đó bỏ đi rõ nhanh. Harry cũng chán ghét cái không khí này không kém, nhưng ngay sau đó, cậu lại giới thiệu sản phẩm chocolate mới và mấy món quà tình nhân, tranh thủ kiếm tiền. Đến cả Hermione và Pansy cũng không nhịn được khinh bỉ vì cái động tác lẳng lơ này. 

Có điều cuối cùng họ vẫn mua. 

Draco đối với ngày lễ tình nhân tất nhiên cũng chẳng có hứng thú gì. Đương nhiên, đó là trước khi cậu chàng nghe được tin Hermione cũng đi mua chocolate. Sau khi nghe xong, mắt của rắn nhỏ liền đảo bốn phía, nhìn không ra là có hứng thú không. 

Harry đối với việc những người xung quanh mình bắt đầu bị một ngày lễ khiến cho mờ hết cả mắt cảm thấy không còn ai tỉnh táo cả, quyết định chạy đi tìm thấy Remus để tĩnh tâm. Ai ngờ lại thấy trong phòng thầy có quyển sách 101 món đồ ngọt làm từ cacao còn chưa kịp dấu và nửa cái dấu hôn cổ áo không che hết được. 

Ánh mắt Harry lúc này giống như đã chết, cuối cùng vẫn phải chạy tới tìm Severus. 

Severus lúc này đang điều chế độc dược, cho nên Harry chỉ có thể ngồi trên sofa để trốn, thực sự không dám đi đâu nữa. 

Cậu lôi một quyển sách trong không gian ra đọc, đầu óc lại không tự chủ được nghĩ không biết mình có nên làm chocolate tặng giáo sư không... 

Harry nghi ngờ rằng nếu mình làm, Severus nhất định sẽ làm ra vẻ mặt khinh bỉ, sau đó ném tất cả vào một nồi độc dược, để cho chúng oanh liệt chết ở trong đó luôn. 

Nhưng rảnh quá hoá rồ, Harry lúc này quả thực không còn thứ gì khác để lo lắng nữa. Voldermort thì chết, "Cứu thế chủ" thì ngoan ngoãn, nhà thì giàu, đời còn gì để lo nữa đâu. Cho nên nửa ngày sau, Harry cũng phát khùng giống đám nhỏ còn lại, lon ton chạy xuống bếp làm chocolate. 

Tới ngày Valentine, vào buổi sáng, đám cú từ bên ngoài xông vào đại sảnh đường. Lông cú bay khắp trời, cùng với đó là mùi kẹo chocolate bay khắp nơi. Khi đám cú thả đồ xuống, Harry và Draco suýt chút nữa bị chôn sống. Draco nhíu chặt mày, lẩm bẩm trong miệng một chút, thế nhưng đám quà hoàn toàn không có phản ứng gì. Thấy thế, mặt Draco đen như đít nồi, sau đó đứng dậy biến thẳng. 

[Snarry] Mang theo hệ thống xuyên vào HP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ