Phần 47

2K 196 4
                                    

Harry tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, vây xung quanh là khí tức của Severus. Nếu cậu không nhầm, vậy thì anh đã ở đây suốt thời gian mà cậu hôn mê. 

Harry mỉm cười, khẽ cử động muốn ngồi dậy, thế nhưng lại phát hiện lưng mình tê rần. 

- Ưm...- Cậu khẽ rên một tiếng. 

Severus ở bên cạnh giật mình, ngồi dậy. Mắt hai người trong thoáng chốc chạm nhau. Harry nhìn thấy được thân ảnh của cậu trong con ngươi sâu thăm thẳm của anh. Đôi mắt Severus đầy tơ máu, có chút dại ra giống như đã rất lâu rồi không ngủ. Anh nhìn cậu, đôi môi mở ra, hơi run. 

Harry rất muốn hỏi, đã bao lâu rồi anh không ngủ, đã bao lâu rồi anh không uống nước, cũng không ăn cơm, thế nhưng chính cậu cũng không phát ra được âm thanh nào. 

Kế đó, một cái ôm ấp áp bao lấy thân thể Harry. Cậu ngửi thấy mùi hương của độc dược chữa lành, mùi dược bổ máu và dược dinh dưỡng. Là mùi nhiễm lên khi anh điều chế thuốc cho cậu? Hay là mùi nhiễm lên khi chính anh uống chỗ dược đó?

Harry vươn tay, ôm lấy Severus. Cậu đã hôn mê bao lâu rồi? Làm cho anh lo, nhất định cậu sẽ bị mắng cho mà xem. 

Để xem nào... ai... sẽ mắng cậu nhỉ?

Harry ngây người trong giây lát, sau đó đột nhiên đẩy mạnh Severus ra. Mặc dù tay cậu không có sức, thế nhưng Severus cũng không ngờ cậu sẽ có động tác như vậy, bất ngờ trong giây lát. 

- Sao thế?- Severus khô khốc hỏi. 

Harry nhìn anh, trong mắt có một tia hoảng hốt. Cậu chỉ chỉ cổ họng mình. 

Severus hiểu ý, rót cho cậu một ly nước. Sau khi uống nước xong, Severus lại đưa cho cậu một lọ thuốc. Thuốc vừa nuốt xuống, cổ họng Harry đã trở lại như cũ. Cậu hỏi. 

- Em đã hôn mê bao lâu rồi?

Severus ban đầu định nói gì đó, sau đó cuối cùng chỉ thở ra một hơi, đáp ngắn gọn. 

- 2 ngày. 

- Ồ. Tiệc giáng sinh còn có thể tổ chức.- Harry gật đầu. 

- Còn nghĩ tới tiệc Giáng sinh?- Severus nhíu mày. 

- Ừm. Cũng không biết phải nghĩ gì khác nữa.- Harry mỉm cười, vươn tay, nắm lấy tay Severus. 

- Vậy thì cậu Potter đây có thể thử nghĩ cách giải thích cho ông chú của cậu tại sao cậu lại suýt chết mấy ngày trước.- Severus hơi nhíu mày. 

Harry chỉ cười mà không đáp. Rồi cậu cũng sẽ phải giải thích cho mọi người thôi. 

Nhưng... cậu có cảm giác bản thân đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng. Là thứ gì nhỉ?

- Giáo sư. Có thứ gì mà em cần nhớ lại không?- Harry hỏi. 

Severus nhíu mày. 

- Đó là điều cậu nên tự hỏi bản thân mình chứ không phải là hỏi ta, cậu Potter ạ. 

- Được được.- Harry cười. 

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu, Severus không nói được câu nào nặng. Anh bực dọc thở ra một hơi, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài.

[Snarry] Mang theo hệ thống xuyên vào HP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ