Phần 9

4.8K 487 124
                                    

Harry nhíu mày tỉnh lại. Cậu đang ở đâu thế này...

[Bệnh xá.]- Hệ thống trồi lên giải đáp thắc mắc cho Harry.

Ồ.

[Ồ cái đầu nhà ngươi. Sao lại để mình bị thương? Học tập bao nhiêu năm quẳng cho cún ăn rồi à?]

Là cậu cảnh báo tôi muốn tôi bảo vệ giáo sư mà???

[Bảo vệ giáo sư không có nghĩa là có thể khiến mình bị thương. Có ngày cậu sẽ tự giết mình như vậy.]

- Tỉnh?- Một giọng trầm thấp vang lên.

Harry quay sang. Cậu nhìn thấy giáo sư đang ngồi bên cạnh, mạnh tay gấp quyển sách lại. Giáo sư vẫn ngồi ở đây với cậu?

- Giáo sư... Thầy có sao không?- Đó là câu đầu tiên Harry có thể nghĩ ra khi cậu nhìn thấy giáo sư.

Severus nhướn mày. Không phải câu đầu tiên nên hỏi là "Em đã hôn mê bao lâu" sao? Vì cái gì hỏi cái kia? Quan tâm tới anh làm gì?

- Cậu Potter. Nếu cái đầu cùng với cặp mắt của cậu còn hoạt động tốt thì xin nói cho cậu biết rằng người đang nằm là cậu chứ không phải ta.

Harry bật cười. Nói "Không" sẽ mất một miếng thịt sao?

Nhưng không sao? Không được tự nhiên mới là đặc tính của giáo sư.

- Vâng. Em là người bị thương.- Harry mỉm cười, mắt cong cong nhìn Severus khiến anh không được tự nhiên lùi lại nửa bước.

Nụ cười này, khuôn mặt này, không giống với Lily, cũng chẳng giống với James. Đứa trẻ này, thực sự là con của hai người kia sao?

Severus đã hỏi câu này trong lòng trăm ngàn lần nhưng vẫn cảm thấy không đúng.

Như thể đọc được tâm tư của Severus qua đôi mắt và khuôn mặt anh, Harry mềm nhẹ nói.

- Giáo sư, thầy có thể hay không đừng so sánh em cùng bố cùng mẹ em. Em chính là Harry Potter... Em chính là đứa trẻ 1 tuổi đã mồ côi cha mẹ a...

Harry Potter, người mà chẳng ai chân chính nhìn vào. Họ chỉ nhìn thấy Đứa bé vàng, đứa bé làm nên kì tích, Cứu thế chủ,... Ngay cả Severus, người bảo vệ cho cậu âm thầm suốt 7 năm cũng chỉ nhìn cậu như con của James và Lily. 

Nhưng Harry hiện tại khác rồi. Cậu không muốn như vậy. Cậu có một cảm giác muốn được người khác chân chính nhìn bản thân. Giáo sư. Thầy có thể hay không?

Severus nhìn đôi mắt kia mang theo buồn bã, không hiểu sao có chút đau lòng. Phải rồi. Anh không nhìn Harry như là một đứa trẻ 11 tuổi, anh nhìn cậu như thể con của hai người kia, như thể đứa trẻ phải mang trọng trách cứu cả thế giới phép thuật trên vai. Có lẽ... không nên làm như vậy nữa. Harry cũng giống như Draco, cũng là một đứa bé thôi. Mà còn là một đứa bé cần tình thương nữa.

Severus thở hắt ra một hơi. Được rồi. Anh cần thời gian suy nghĩ một chút.

- Giáo sư...- Harry nhìn ra bên ngoài.- Thầy vẫn chưa ăn cơm sao?

- Chưa.- Severus theo bản năng trả lời.

- Vậy mau đi ăn cơm a... Nhịn đói sẽ không tốt đâu.- Harry hơi nheo mày. Nếu không lầm, hệ thống từng càm ràm với cậu về việc giáo sư bị bệnh dạ dày nha.

- Cậu Potter. Tôi còn chưa cần cậu phải quan tâm. Hiện tại cậu nên quan tâm chính là thân xác của mình chứ không phải chĩa mũi vào chuyện của người khác.- Severus cau mày.

Thôi được rồi. Không nói với thầy nữa. Bực mình quá à.

Harry phồng phồng cái má sau đó không thèm để ý anh nữa, đem chăn trùm kín đầu mình, tự quấn thành một cục.

Nhìn cái ổ chăn, Severus có cảm giác vô lực. Đây là đang dỗi anh đấy à? Cái quái gì?

Hai ngày sau, sau một bài diễn văn hoành tráng của bà Pomfrey, Harry được thả khỏi bệnh xá. Khi trở về kí túc xá Slytherin, cậu nhận được nhiều câu hỏi thăm của đám xà con và một đống trách móc từ Draco. Harry cười xòa cho qua sau đó chuồn thẳng về phòng.

Những ngày sau đó, cậu yên phận vô cùng. Ngay cả ở lớp học Bay cũng phớt lờ cái nhìn căm ghét và những lời châm chọc của Ron. Dù sao thì cậu ta càng nói càng bị bọn Draco làm cho ê mặt. Nhưng mà tại sao Harry lại nhìn thấy một tia không hài lòng và bất đồng tình trong ánh mắt của Neville khi cậu nhóc lướt qua cậu nhỉ. Neville là một đứa trẻ hiền lành và nhút nhát. Cái nhìn kia... có nghĩa gì?

Harry nghĩ nghĩ, nhưng không quá lâu đã tìm được câu trả lời. Phải rồi. Harry Potter nguyên bản cũng là từ được gán cho cái danh Cứu thế chủ, chìm trong cái nhìn và lời bàn tán của những người xung quanh mới phát triển được cái tôi vốn không tồn tại khi cậu ta ở nhà Dudley. Harry Potter dần trở nên tự tin với chính bản thân mình. Thậm chí khi đối diện với vài người, cậu ta còn tỏ ra ương ngạnh và có phần kiêu ngạo.

Phải rồi. Cái nhìn khi một kẻ tự đánh giá bản thân là đúng, còn kẻ khác thì không. 

Bất đồng tình và trách móc.

Hay! Rất hay!

Harry hiện tại rất hứng thú. Cậu muốn nhìn xem một đứa nhóc vốn thiên tính hiền lành sẽ bị tự kiêu và danh tiếng phá hoại như thế nào.

Để tôi nhìn xem, Neville Longbottom, cậu sẽ bị cái danh vốn không thuộc về mình phá hủy đến mức độ nào. Để xem, khi cậu triệt để chìm trong tự hào kiêu ngạo rồi bị sự thực tát vào mặt, cậu sẽ như thế nào tan nát.

Harry cong môi. Đáng sợ... Có rất nhiều mức độ.

[Giả như cái mặt của cậu lúc này.]

Im cho người ta ngầu.

[Ờ. Ngầu tiếp đi.]

Tôi sẽ ở đây chờ xem trò vui mà cậu và Ron cùng nhau dựng nên. Harry nhếch mép.



[Snarry] Mang theo hệ thống xuyên vào HP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ