Phần 12: Liên kết

4.6K 441 55
                                    

Đêm. Hogwarts. Harry thơ thẩn lang thang ở hành lang tối đen như mực. Cậu không dùng Lumos, cũng không dùng bùa chú trợ lực nhưng căn bản trời tối không thể làm khó đôi mắt đã qua cải tiến của hệ thống. Harry cứ như vậy hòa mình vào bóng đêm, đi lang thang vô định mà không có mục đích. Vì sao ấy à? Vì hiện tại, tâm trạng Harry không có một chỗ nào tốt. Bạn đời vĩnh cửu? Cùng giáo sư? Chuyện này cậu căn bản không thể chấp nhận. Chưa nói đến chuyện kiếp trước cậu không cong, giáo sư Snape chính là bạn của mẹ, bằng tuổi cha cậu. Và trên hết, thầy ấy yêu mẹ cậu.

Harry biết, trên cuộc đời này, giáo sư chỉ yêu mình Lily Evans. Cô là người đã cứu giáo sư khỏi tăm tối, là người ở bên cạnh giáo sư khi cha mẹ đánh đập, khi bị xa lánh. Chính Lily Evans đã bước vào đời anh một cách vô tình, đối xử tốt với anh rồi lạnh nhạt rời đi không hề đếm xỉa tới một trái tim đã bị cô khoét rỗng. Nhưng đau buồn thay, giáo sư lại vì con người ấy hi sinh hết thảy. Ngay cả khi người ấy đã chết. Người như vậy, cậu xứng đáng sao? Có thể sao, chà đạp lên thứ tình yêu thiêng liêng ấy?

Harry cứ như vậy đi lang thang tới hết đêm, hai lần tránh thoát được giám thị và lừa được con mèo Norris của lão. Cuối cùng khi trời sáng, Harry trở lại kí túc xá, ngủ thẳng đến tiết buổi chiều khiến nhiều xà con thắc mắc. Từ khi nào mà sinh hoạt của thủ tịch bọn họ lại trở nên lệch lạc hỗn loạn như vậy?

Harry nằm trong phòng ngủ đương nhiên không quan tâm chuyện ấy. Chỉ là dạo này cậu đang có chút mâu thuẫn nên sinh hoạt mới như vậy mà thôi. Sau này khi bình thường trở lại, sinh hoạt cũng tự khắc trở lại như trước kia thôi. Mà hiện tại, Harry đang có một giấc mơ kì lạ.

Harry đang được giáo sư bế trên tay, thân hình cậu lúc này nhỏ y như trẻ con 2 tuổi. Ánh mắt anh nhìn cậu có chút bất đắc dĩ và phiền hà nhưng Harry vẫn vô tâm vô phế cười đùa đến vui vẻ. Chợt, Harry nắm lấy vai áo anh, hơi rướn người sau đó hôn "bẹp" một cái lên mặt anh, lại cười khanh khách như thể đó là một việc gì đó thú vị lắm. Ánh mắt giáo sư lúc này nhìn vào cậu chằm chằm, không có tức giận, chỉ có bất ngờ. Giáo sư nhìn Harry một lúc sau đó nhẹ lắc đầu, ôm Harry vào lòng. Harry cảm nhận được thứ cảm giác yên bình mà trước nay cậu chưa hề có. Mắt cậu từ từ nhắm lại, chìm vào thứ cảm giác yên bình kia.

Harry từ từ mở mắt, ngây ngốc ngồi dậy, Harry liền cảm thấy mắt mình thực sự nóng lên nhiều lắm. Sao cậu có thể mơ thấy giáo sư như vậy cơ chứ? Ây. Hệ thống ơi là hệ thống....

[Có gì muốn bẩm báo?]

Ta có thể làm một nhiệm vụ sau đó tự giải phóng bản thân không?

[Được. Giết Voldemort trước năm 7.]

Thực sự được? Sao hôm nay cậu hào phóng như vậy?

[Không có lý do gì cả. Ta nói đều là sự thực mà thôi.]

Vậy sao. Vậy hiện tại còn cần dây chuyền của ngài Slytherin, cúp của Hufflepuff, con rắn, nhẫn và Quirrell?

[Snarry] Mang theo hệ thống xuyên vào HP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ