Phần 37

2.8K 285 21
                                    

Khi chuẩn bị vào phòng nghiên cứu, Harry đã chán nản lệnh cho con gia tinh đem mớ đồ kia dẹp hết xuống hầm. Chính vì lẽ đó, món quà tới muộn của ai đó bị cậu hoa lệ bỏ qua. Những ngày kế tiếp, Harry cứ ở trong tâm trạng không vui không buồn vùi đầu vào nghiên cứu, ngay cả ngủ cũng cực ít. Rốt cuộc, xà vương nào đó nổi giận rồi. 

- Giáo sư! Sao người lại tới đây?- Harry mở lớn mắt nhìn Severus đang đứng ở cửa phòng nghiên cứu của mình. 

- Harry Potter!- Giọng nói của anh ẩn ẩn mang theo tức giận. 

- Vâng?- Harry ngây ngốc nói. 

Severus nhíu mày. Nhìn cái bản mặt kia, khẳng định hoàn toàn không biết bản thân sai ở chỗ nào đi. 

Anh tiến tới, nhấc nhóc con lên, xách như một cái bao sau đó mang lên phòng ngủ. Suốt đường đi, Harry ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Giáo sư... vì sao lại nổi giận a?

Harry bị Severus thô bạo ném lên giường, sau đó anh đứng ở ngay cạnh giường của cậu mà hỏi. 

- Ngươi muốn làm cho ta khó chịu chết có đúng hay không? Ngươi nghĩ ta còn chưa có đủ nhiều thứ để bận tâm?

- Em xin lỗi. Chỉ là... 

- Không chỉ là. Ngủ.- Lông mày Severus cau lại thật chặt, anh rút đũa phép ra.- Hay là ngươi muốn ta phải dùng đến đũa phép. 

Harry mím mím môi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt. Có lẽ vì quá lâu đã không ăn ngủ tử tế, vừa chạm gối, Harry đã ngủ ngay. 

Severus thấy cậu đã ngủ, thở ra một hơi, sau đó đi xuống phòng khách. Anh ngồi xuống ghế, chống tay lên tay vịn, đỡ trán, thở dài một hơi. Rốt cuộc thằng nhóc này là bị làm sao mà đột nhiên từ Giáng sinh lại không cần mạng như vậy. Kỳ nghỉ chỉ còn mấy ngày, nó cũng không ra ngoài chơi bời mà cứ chết dí ở trong phòng như vậy, thực sự phù hợp với tuổi sao? Đến anh đến kì nghỉ còn phải đi đi lại lại nhiều hơn thằng nhóc này. 

Suy nghĩ thêm một chút, Severus chợt nhận ra, dường như ngày đó, sau khi cảm thấy hụt hẫng truyền qua từ khế ước, anh đã gửi tới một lọ độc dược coi như là quà giáng sinh, thế nhưng nhóc con kia cũng không cảm thấy vui mừng, sau đó nhốt mình không màng sức khỏe. Vậy là... không nhận được... hay là thực sự không thích. 

Với cái tính cách kia... chuyện không thích có lẽ có thể bỏ qua. Vậy thì hẳn là không nhận được. Hm... 

Thôi kệ, cũng chỉ là một lọ thuốc mà thôi, lúc nào anh cũng có thể làm lại một lọ sau đó đưa ra cho cậu. 

Nghĩ như vậy, Severus đứng dậy, dùng bột Floo trở về nhà. Chính vì hành động này, khoảng nửa ngày sau, trong lúc đang nấu độc dược, thứ cảm giác hụt hẫng gấp bội ngày Giáng sinh lại lần nữa đánh úp anh. Severus nghiến răng, có một chút mất kiên nhẫn. Dù trong lòng anh đã xác định một số thứ, thế nhưng đã ở một mình quá lâu, Severus vẫn thực sự không quen cứ thỉnh thoảng lại bị cảm xúc làm phiền. 

Lại nói tới Harry, khi tỉnh lại không thấy Severus đâu, cậu quả thực vô cùng hụt hẫng. Thế nhưng gần như ngay lập tức, hụt hẫng đó bị cậu dẹp qua một bên. Giáo sư đương nhiên có việc khác để làm, không thể ở đây suốt được. Và Harry cũng có việc phải làm, không thể lúc nào cũng nghĩ về anh được. 

[Snarry] Mang theo hệ thống xuyên vào HP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ