Phần 34: (Ngắn) Tỉnh lại

3.7K 365 70
                                    

Severus cảm thấy bản thân đã hôn mê rất lâu nhưng cả thân thể lại thoải mái khôn tả. Anh thấy mình đang đứng ở một không gian rộng lớn. Phía trên là bầu trời trong xanh vời vợi, bên dưới là mặt nước trong suốt như gương phản chiếu hình bóng của anh. Severus không biết chính mình đang ở đâu. Nhưng anh lại cảm thấy không có nguy cơ gì.

Điều cuối cùng mà Severus nhớ chính là anh đang ở bệnh xá trao đổi với Dumbledore về sự việc hóa đá, sau đó trước mắt liền tối sầm. Kế đó, anh tìm thấy chính mình ở không gian này.

Severus lang thang một mình ở nơi đó, không hề biết bản thân phải làm gì thì đột nhiên, một "người" xuất hiện.

Đó giống như một linh hồn hơn. Một linh hồn được bao phủ bởi áng sáng xanh nhạt như màu cỏ non. Mái tóc của linh hồn ấy khá dài, và cũng là một màu lục của lá cây. Severus không chắc liệu đó là nam hay nữ bởi khuôn mặt tinh xảo của y, nhưng anh biết, từ trước tới nay, anh chưa từng gặp qua người này.

Linh hồn kia lơ lửng ở cách anh vài bước chân sau đó lẳng lặng nhìn anh, cuối cùng rơi nước mắt rồi biến mất. Tuy Severus không hiểu chuyện gì, nhưng anh không hề cảm nhận được ác ý của linh hồn kia.

Cứ như vậy. Tới khi y xuất hiện lần thứ mười, Severus đã trở nên quen thuộc. Linh hồn nhẹ nhàng bay xung quanh y. Lần này không khóc, mà nhẹ nhàng mỉm cười. Đôi mắt của y có chút khác biệt so với màu tóc, nó có màu xanh biển. Linh hồn kia nhìn anh, sau đó khẽ chạm trán mình vào trán của anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy một giọng nói xuất hiện đâu đó trong không gian nhưng rất nhanh lại tan biến.

[Người không một mình đâu.]

Kế đó, Severus thấy tầm mắt mình tối đen.

Trở về rồi. Severus thầm nghĩ. Anh nặng nề mở mắt. Và kế đó, anh nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang ở ngay bên cạnh.

Là Harry. Khuôn mặt cậu tái nhợt, bàn tay nắm chặt lấy tay áo của anh và ở chỗ cổ hở ra có hai vết sẹo tròn nhỏ có vẻ khá mới.

Severus có chút không hiểu. Suốt thời gian anh hôn mê, đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Anh ngồi dậy và nhận ra bao quanh mình là những sợi xích tỏa ra ánh sáng bạc. Này không phải để trói ma cà rồng sao? Chẳng lẽ... anh hôn mê bởi vì anh đột nhiên biến thành ma cà rồng? Khoan. Loại chuyện này cũng quá vô lý rồi đi? 

- Giáo sư...- Harry khẽ gọi.

Severus quay đầu lại và nhận ra nhóc con kia chỉ là vừa nói mớ. Nhưng anh cũng giật mình khi nhìn thấy ở cái bàn gần đó, những lọ thuốc rỗng đã chiếm phần lớn diện tích. Severus cầm một vài lọ lên. Toàn bộ đều là dược bổ máu.

Chẳng lẽ anh đột nhiên biến thành ma cà rồng thật?

- Harry? Ôi Severus!- Bà Pomfrey đi vào. Khi nhìn thấy Severus đang ngồi đó thì gần như đã la toáng lên.

- Pomfrey. Tôi đã xảy ra chuyện gì?- Severus cau mày.

- Ôi Severus. Anh trở về bình thường rồi. Thật là Merlin phù hộ mà. Những ngày qua Harry đã chịu khổ rồi. Thầy nên đền bù cho trò ấy thật tốt.- Pomfrey nói sau đó vui vẻ rời đi. Còn không quên đóng cửa bệnh xá lại.

[Snarry] Mang theo hệ thống xuyên vào HP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ