Phần 5: Chuyến tàu tốc hành

5.3K 495 80
                                    

Cầm trong tay đũa phép đen mượt hoàn toàn khác với nguyên tác và đũa phép xương rồng trắng muốt mà hệ thống đưa, Harry cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng.

Chiếc đũa phép mà cậu mua ở cửa hàng Ollivanders phù hợp vô cùng, dùng tốt hơn nhiều so với loại đũa phép chỉ dùng để luyện tập. Dùng vô cùng dễ chịu và thuận tay. Mỗi khi thực hành phép thuật, cậu có cảm giác năng lượng bên trong mình đang được vỗ về xoa dịu, cảm giác dễ chịu vô cùng.

Chiếc đũa phép xương rồng thì trái ngược. Harry không hề cảm nhận được một tia ấm áp nào, trái lại là lạnh lùng. Cậu thấy một tầng lạnh lẽo đang bám lấy chính bản thân mình như nhắc nhở cậu phải cẩn thận. Nhưng thay vào đó, khi cầm cây đũa phép này trên tay, Harry thấy nó như một phần thân thể mình vậy.

Khi nói điều này với sư phụ, Harry nhận được một cái liếc mắt khinh bỉ:

- Ngu xuẩn. Là một phù thủy, sử dụng vô thanh vô trượng thần chú mới là tối quan trọng. Quý tộc kiểu gì mà lại trông chờ vào đũa phép hả? Ngươi muốn nhà Potter dưới tay ngươi thành cái dạng gì? Bỏ đũa phép lại, đi luyện tập cho ta. Khi nào tay không cử động được nữa thì về đây.

Lúc cụ nói xong, Harry có để ý mấy vị gia chủ lẩn lẩn khỏi khung tranh. Harry thực muốn nói là dù cho là đời này thì sử dụng thuần thục vô thanh vô trượng chú cũng chỉ có vài vị phù thủy già thôi. Cậu mới 11 tuổi mà. Nhưng mà nghĩ nghĩ lại thôi, Harry bỏ đũa phép lên bàn, nhờ hệ thống hướng dẫn luyện tập.

Vậy là mấy ngày nghỉ cuối cùng của Harry kết thúc bằng việc tay cậu bị liệt một tuần trời và mới thực hiện được mấy bùa cơ bản nhất như mở khóa, tạo nước và bùa nâng đồ vật. Vậy mới biết những người có thể sử dụng bùa chú mà không cần đũa phép và âm thanh có sức mạnh kinh khủng cỡ nào.

Mà với kết quả như vậy, Harry vẫn nhận được ánh mắt khinh bỉ của sư phụ.

- Vô dụng vcl. - Cụ nhổ toẹt một cái.

- Ơ...

Bất quá nói là nói vậy, hôm sau, Harry thấy trên bàn mình là 4 quyển sách dày về cách sử dụng bùa chú không đũa phép. Dù sao thì sư phụ vẫn là người ngoài cứng trong mềm mà...

Ngày 1 tháng 9, Harry dậy sớm, nhận từ tay gia tinh một hộp đồ ăn tự làm và một hộp đồ nội thất thu nhỏ. James và Lily rất nghiêm túc về việc chuẩn bị cái hộp kia. Họ sợ Harry ở kí túc xá không quen, vả lại tình trạng ở đó cũng không tính là quá tốt. Harry vốn đã nói là bản thân có thể dùng phép thuật để tu sửa nhưng James kiên quyết là sử dụng đồ ở nhà vẫn quen hơn. Cuối cùng, Harry đồng ý. Tiếp tục nhận được cái liếc mắt khinh bỉ và một bài càu nhàu của cụ Perevell.

Đối với chuyện bị chửi dài dài, Harry vẫn là không có ý kiến gì. Cụ Perevell đã già rồi, sống cũng lâu, tính tình cổ quái là đương nhiên. Cụ tuy vậy thôi nhưng tài giỏi vô cùng. Vì thời của cụ là thời loạn lạc, cụ không còn cách nào khác ngoài việc mạnh lên. Harry đối với nhiều quan điểm của cụ rất đồng tình. Hơn nữa, đã có lần cậu nghe gia tinh kể lại, trong lúc nó dọn dẹp phòng để tranh, có một vị khách ghé thăm khung tranh của cụ Perevell đã bị cụ giữ lại cả tiếng đồng hồ chỉ để kể chuyện về Harry. Cụ lúc đó đuổi hết mấy vị trong phòng khỏi khung tranh của họ sau đó bắt đầu dùng giọng tự hào để kể lể. Kể đến vị khách kia mòn cả tai, và cả tháng sau đó không dám ghé lại nữa.

[Snarry] Mang theo hệ thống xuyên vào HP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ