Phần 22: Lần thứ hai quay lại

3.9K 406 63
                                    

Nửa đêm, Hogwarts im ắng. Ánh lửa hòa cùng bóng đêm bao lấy từng ngõ ngách trong lâu đài. Trong thời điểm mọi thứ chìm vào giấc ngủ ấy, bức tranh Bà Béo nhẹ nhàng lệch đi, để lộ lối vào của kí túc xá Griffindor. Ron cùng Neville khoác áo choàng tàng hình lẳng lặng rời khỏi kí túc xá.

Bọn họ chầm chậm theo hành lang tìm đến căn phòng cấm kia. Khi nhìn vào bên trong, Ron mừng rỡ.

- Con chó ba đầu không còn ở đây nữa. Ôi thật may quá. Tớ còn tưởng bọn mình phải thực sự chơi đàn cho nó nghe cơ.

- Được rồi, vậy tranh thủ đi nhanh thôi.- Neville thoải mái bỏ áo choàng tàng hình ra, mở cửa.

Khi hai đứa trẻ đã đi vào, ở cầu thang đối diện cách đó khoảng 10m, Severus cùng Harry bỏ xuống thần chú xem nhẹ và đánh lạc hướng. Harry im lặng nhìn sang phía Severus. Người này như vậy mà lại thực sự đồng ý đi cùng cậu tới đây. Có lẽ... là vì lọ độc dược kia chăng? Nhưng mà.. từ khi nào giáo sư Snape lại dễ hối lộ như vậy rồi?

- Potter, ta giả dụ cặp mắt kia của ngươi đã bị yếm bùa rồi nên mới nhìn vị giáo sư già nua này tới độ quên mất đi đối tượng thực sự cần nhìn. Hay là bộ não không có gì ngoài nước sên của cậu tìm được thứ gì đáng chú ý hơn cả hai thằng ranh con mà cậu kiên quyết lôi kéo ta tới xem bằng được?- Severus nhíu mày. Hiện tại chính anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại tới đây cùng với thằng nhóc này nữa.

- Vậy chúng ta đi thôi giáo sư.- Harry không để ý lời anh nói, chậm rãi dời tầm mắt về phía cánh cửa đã đóng kia.

Severus không trả lời, lập tức phất áo choàng rời đi. Harry cười khổ một tiếng, nhanh chóng chạy theo. Đi vào bên trong, Harry nhìn thấy dấu vết của một bùa Lửa cơ bản dùng để đuổi đi đám dây leo. Còn Severus, anh đang nhướn mày nhìn đám dây leo nhơn nhớt phiền toái đang tránh Harry như tránh quỷ. Như thể thấy được thắc mắc của anh, Harry cười cười đưa ra một bình độc dược.

- Dược đặc trị dành cho loại dây leo này. Lần trước về em đã nghiên cứu một chút. Hiện tại chỉ cần chạm vào em, đám dây này sẽ lập tức bốc cháy.

Severus hơi nhíu mày, nhận lấy bình độc dược, dự định khi về sẽ nghiên cứu một chút.

Đi sang phòng kế tiếp, hai người nhìn thấy một phòng bay đầy chìa khóa. Vẫn như lần trước Harry tới đây, cánh cửa kia có yếm một bùa phản Alohomora. Bất quá, điểm khác biệt chính là ở trên đỉnh đầu của họ, có một chiếc chìa khóa bạc có đôi cánh tả tơi như đã bị thô bạo tóm lấy. Chuyển động của nó cũng không còn nhanh nhẹn như những cái chìa khác nữa. Harry vẫn làm y như lần trước, vung đũa phép lên, cho cả cánh cửa trở thành vụn gỗ.

Severus động chân mày. Không có tao nhã của Slytherin. Còn cần học tập nhiều thứ.

Harry không hề biết Severus trong lòng đang thầm chê bai mình, vô tư đi về trước. Cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc. Là một bàn cờ vua với một số quân cờ đã vỡ nát cùng với một cậu nhóc tóc đỏ mặt đầy tàn nhang đang xụi lơ ngồi dưới đất. Nhìn thấy Harry, Ron nhíu mày.

- Mày tới đây làm gì. Đừng hòng phá hỏng chuyện của Neville đồ rắn độc. Nói cho mày biết, cậu ấy giờ chắc đã tìm được lão già Snape kia và cản... lão... rồi...

[Snarry] Mang theo hệ thống xuyên vào HP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ