Chương 55: Thứ người khác cho không thể ăn

2.3K 77 0
                                    

Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu.

Chủ nhân đôi đũa này chính là Đại sói xám nào đó. Mà trên đôi đũa Diệp Linh Cẩm đang kẹp chính là miếng thịt mà Địch Tinh động cơ không thuần khiết gắp cho.

Thật ra lúc này Diệp Linh Cẩm có chút sợ khi nhìn thấy Nhan Nhiễm Y, sợ nhìn thấy nụ cười thoáng qua nơi khoé miệng hắn, dường như mọi chuyện đều nhìn thấu, đều không thể che giấu trước mắt hắn.

Nhan Nhiễm Y cười với nàng."Thứ người khác cho. . . . . ."

"Không thể ăn!" Diệp Linh Cẩm nói tiếp, sau đó vô cùng ghét bỏ gắp miếng thịt kia ra. Đối mặt Nhan Nhiễm Y, đều phải trên 12 vạn tinh thần, cho dù hắn phát hiện ra cái gì.

Chỉ là. . . . . . miếng thịt đáng thương vô tội kia. . . . . .

Nhan Nhiễm Y buông đũa xuống, sau đó giơ tay lên, sờ đầu Diệp Linh Cẩm."Ngoan. . . . . ."

Diệp Linh Cẩm: ". . . . . ."

Quan Hoán Chi ngồi một bên lẳng lặng nhìn: ". . . . . ."

"Nhan Nhiễm Y! Ngươi cố ý!" Một Cô bé quàng khăn đỏ bộc phát.

Một Đại sói xám đại phát thiện tâm, dĩ nhiên không để ý tới hắn, mà là cầm đũa gắp miếng thịt gà thịt vào bát Diệp Linh Cẩm, sau đó ‘ấm áp’ nói: "Ăn. . . . . ."

Sau đó, hắn hài lòng nhìn Diệp Linh Cẩm ăn, lại quay đầu nhìn về phía Quan Hoán Chi hỏi: "Phương thuốc lúc đầu đã tìm được chưa."

Quan Hoán Chi lắc đầu một cái, mặt không chút thay đổi.

Cuối cùng Địch Tinh cũng hiểu được công và tư phải rõ ràng, lúc cần nói chuyện chính thì phải nói chuyện chính."Đi rất nhiều nhà, người ta cũng không cho. . . . . ."

Được coi bảo bối đan dược đang luyện, sao có thể để hai người ngoài như các ngươi nhìn thấy? Diệp Linh Cẩm oán thầm nói.

"Cho nên. . . . . . Không thu hoạch được gì?" Nhan Nhiễm Y hỏi. Nụ cười nơi khoé miệng lại có chút hả hê.

Mặt Quan Hoán Chi không biểu lộ gì, không nói gì.

Lúc này, dường như tinh thần Địch Tinh rất tỉnh táo, giọng nói cũng lớn một chút: "Hắc hắc, cũng không hẳn! Thật may là có Trích Tinh Thánh Thủ ta ở đây, ta lẻn vào nhà vài người, trộm được phương thuốc cạnh lò, mang ra ngoài!" Lúc nói chuyện, thần sắc tươi tắn, hết sức hài lòng. Dẫu gì lần này là theo ý của Quan gia, chuyện như thế này có bao nhiêu ăn trộm được làm? Cũng coi như không phụ cái danh hiệu ‘Trích Tinh Thánh Thủ’ này rồi.

Dường như Diệp Linh Cẩm hiểu tại sao Quan Hoán Chi không nói gì rồi. Chuyện ăn trộm thế này nhất định là hắn khinh thường, nhưng thời điểm hiện tại chỉ có biện pháp này, vì vậy không thể làm gì khác hơn là để Địch Tinh đi. Đường đường thiếu gia Quan Gia lại phải nhờ đến ‘thần trộm’ để lấy đồ, hắn rất khinh thường .

"Hả? Vậy vì sao mặt mày Quan huynh lại nặng nề như vậy?" Nhan Nhiễm Y một câu hai nghĩa.

Quan Hoán Chi liếc hắn một cái, sau đó nói: "Chỉ là không nghĩ tới, bởi vì phương thuốc ban đầu không hoàn chỉnh, sau đó mọi người lại tự mình tìm hiểu, tham khảo kiến thức y học, tăng giảm một chút trong phương thuốc, cho nên mỗi phương thuốc đều có chút bất đồng, sợ là không phát hiện được gì. . . . . "

NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ