Diệp Linh Cẩm nhìn ánh mắt ngu ngốc của hắn nói: "Sợ ánh trăng chiếu sáng............" Cái này mà ngươi cũng không hiểu sao...........
Địch Tinh: "................."
Quan Hoán Chi: "..............." Quan Hoán Chi vĩnh viễn đều như vậy.
Lúc nha hoàn mang cây dù đến, Diệp Linh Cẩm ôm lấy cây dù nhưng không mở ra.
Địch Tinh không nhịn được lại hỏi: "Đồ ngốc, làm sao lại không mở ra?"
Diệp Linh Cẩm cực kỳ ghét bỏ nhìn hắn một cái rồi chậm rãi nói: "Lừa ngươi đó.............."
Địch Tinh: "................."
Quan Hoán Chi nhẹ nhàng cười.
"Ca ca xinh đẹp nở nụ cười..............." o(°▽, °o) khoảng khắc Quan Hoán Chi nở nụ cười Diệp Linh Cẩm vừa đúng lúc nhìn thấy, cảm thấy giữa trời đêm bỗng nhiên như có một tràng pháo hoa.
"Thật là đẹp mắt............." Diệp Linh Cẩm ngơ ngác nói, khó khăn lắm Quan Hoán Chi mới để lộ dáng vẻ như vậy, Diệp Linh Cẩm muốn trêu chọc hắn. Đây dường như là lần đầu tiên Diệp Linh Cẩm nhìn thấy Quan Hoán Chi cười.........
Quan Hoán Chi nghiêm mặt.
"Ha ha ha ha. . . . . ." Địch Tinh nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của Quan Hoán Chi nở nụ cười.
Quan Hoán Chi bắn ra một ánh nhìn sắc bén, hắn lập tức im bặt.
"Quan huynh, Địch huynh nói cái gì mà lại vui vẻ như vậy?" Dưới màn đêm, một bóng dáng màu tím giẫm lên ánh trăng sáng chói mà đi đến, khóe miệng hàm chứa ý cười bao trùm cả lên ánh trăng.
"Không thể trả lời..........." Địch Tinh bắt chước dáng vẻ bình thường của Nhan Nhiễm Y.
Nhan Nhiễm Y cười cười không so đo với hắn, đến gần nhìn thấy Diệp Linh Cẩm liền nói với nàng: "Đã muộn thế này còn chưa đi ngủ...........Đang đợi ta về hay sao?"
O( ̄ヘ ̄o#) Nhan Nhiễm Y cảm thấy bản thân mình quá tốt bụng rồi sao. Trong lòng Diệp Linh Cẩm phỉ nhổ, ngước mắt lên nhìn hắn, ngơ ngác trả lời: "Uhm................."
Nhan Nhiễm Y cười cười, cười như hoa nở ban đêm. "Trời cũng không còn sớm nữa, ta đưa ngươi đi về ngủ.............." Nhan Nhiễm Y giơ tay ra.
Diệp Linh Cẩm nắm chặt vật gì đó trong lòng, lắc lắc đầu.
"Trong lòng là cái gì đó?" Nhan Nhiễm Y ôn hòa hỏi han.
Địch Tinh xen mồm: "Một cây dù. . . . . ."
Nhan Nhiễm Y ghé mắt nhìn một cái cười vô cùng ôn nhu. Ý tứ là: người nào cho phép ngươi nói chen vào..............
Quan Hoán Chi dựa vào cột nhìn không nói lời nào.
"Cây dù...............Cho mẹ kế.............."
Nhan Nhiễm Y cười cười, hơi khom người xuống đến gần Diệp Linh Cẩm. "Thật sao?"
Diệp Linh Cẩm nhét cây dù vào trong tay Nhan Nhiễm Y, sau đó như chậm rãi xác nhận một cái gì đó, giọng điệu đều đều không hề có tình cảm nói: "Người ta ví bất lực với trời trong xanh, tạnh ráo............."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒ
HumorTác giả: Mạc Nghiên Yên Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không Trạng thái: Full Editor: Mia Leo, Kiến Hy, nhungchuoi, megau1976, Nyan Neko Số chương: 164c + 3 PN Văn án: "Ta... Không ngốc..." Mỗi khi Diệp Linh Cẩm đàng hoàng, đứng đắn nói n...