"Đang trên đường tới. . . . . ." dáng vẻ Nhan Nhiễm Y tao nhã lễ độ, khiêm tốn đối đãi.
Diệp Linh Đoạn có chút lo lắng nói: "Từ Liễu Thành tới đây cũng rất lâu, tỷ tỷ liệu có . . . . ."
Bùi Lâu Tuấn nắm tay Diệp Linh Đoạn, đột nhiên mặt Diệp Linh Đoạn ửng đỏ.
"Đoạn nhi đừng lo lắng. . . . . . Bách Hiểu cô nương vừa lúc ở đây, đến Đan Thành dăm ba ngày có việc. . . . . ."
Địch Tinh đứng yên một lát, ngồi một lát, thỉnh thoảng lại đứng ở cửa nhìn trời."Ai. . . . . . Các ngươi nói Bách Hiểu đến có ích gì không. . . . . . Kinh Phong Lâu sẽ nghe theo Bách Hiểu sao?"
Quan Hoán Chi trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm túc nói: "Lúc chúng ta đang tìm người, là Bách Hiểu cô nương đưa tin nói Diệp cô nương ở Kinh Phong Lâu, tạm thời không có nguy hiểm. . . . . . Sau lại khuyên chúng ta không nên khinh cử vọng động (manh động), đợi nàng tới có thể cứu Diệp cô nương ra . . . . ." Nói xong, liếc nhìn Nhan Nhiễm Y đang ngồi ngay ngắn, khí định nhàn tàn ở một bên.
"Thật sự có thể tin tưởng nàng sao?" Địch Tinh nhìn về phía Nhan Nhiễm Y.
"Đợi nàng đến đây đi. . . . . . Cùng lắm thì ta huyết tẩy Kinh Phong Lâu là được. . . . . ." Lúc nói chuyện hắn cong môi, như đang nói một chuyện bình thường, chỉ có những người đứng ở đây có thể cảm nhận được khoé môi hay cười này luôn phun ra những lời kinh người.
Lại nói ở Kinh Phong, cuối cùng Diệp Linh Cẩm từ bỏ ý định chạy trốn. . . . . . Bởi vì Kinh Phong Lâu là một tổ chức sát thủ, chỉ bằng một người tay trói gà không chặt lại giả vờ ngu ngốc lừa gạt người khác như nàng thì chuồn khỏi đây là phi thực tế, ngộ nhỡ chọc giận "Ca ca" nhà nàng thì không tốt lắm.
Ngày hôm qua nàng mới biết “Nhận thức " ca ca tên gọi Chung Sách.
"Ca ca ——" mỗi lần bị bắt tới trước mặt Chung Sách, Diệp Linh Cẩm cũng rất chân chó nhận thân thích.
Chung Sách miễn cưỡng nằm, sợi tóc tán lạc.
"Hai ngày nay thế nào. . . . . ."
Diệp Linh Cẩm cười: "Tốt!" Mỗi ngày đều có tâm trạng lo sợ phập phồng như đang xem phim bom tấn của Mỹ ┭┮﹏┭┮
Chung Sách tùy ý cong môi, phong tình ngàn vạn."Ngươi là người đầu tiên Kinh Phong Lâu muốn giết, nhưng bị bắt đến đây mà vẫn còn sống. . . . . ."
Diệp Linh Cẩm gật đầu trong lòng, bổ sung: ta còn muốn là người đầu tiên còn sống trở ra!
Chung Sách phất tay, tất cả mọi người lui xuống.
Diệp Linh Cẩm có chút mê man nhìn của bọn họ ra ngoài, trong lòng có chút sợ. Khí thế Chung Sách rất lớn, hơn nữa không giống hồi mới gặp, mặc dù hắn rất đẹp, nhưng khiến cho người ta thấy rét lạnh, vô tình. Điểm này, Nhan Nhiễm Y khá giống hắn.
"Mấy ngày nữa. . . . . . Ngươi có thể đi khỏi đây. . . . . ." sau khi đám người lui xuống, Chung Sách vuốt vạt áo của mình nói.
Diệp Linh Cẩm cả kinh. Để nàng đi? ‘Ôm bắp đùi’ (nịnh bợ) đúng chỗ rồi? Nhưng nàng không nghĩ quyền lợi của một Đường chủ ở Đan thành lớn đến đâu. Nàng từ từ nghĩ tới vài tình tiết máu chó, trong lòng thấy ghê rợn: Chung Sách. . . . . . kẻ ngốc như ta có tài đức gì mà được ngươi đối xử như vậy, lại còn đắc tội Lâu chủ của Kinh Phong Lâu. . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒ
HumorTác giả: Mạc Nghiên Yên Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không Trạng thái: Full Editor: Mia Leo, Kiến Hy, nhungchuoi, megau1976, Nyan Neko Số chương: 164c + 3 PN Văn án: "Ta... Không ngốc..." Mỗi khi Diệp Linh Cẩm đàng hoàng, đứng đắn nói n...