Vẻ mặt Quan Hoán Chi hết sức nghiêm túc, tiếp tục nói: "Huống chi …… Huống chi lai lịch Nhan huynh quá mức thần bí, đã thấy qua Trường Sinh dẫn …. ý đồ cứu Diệp cô nương càng không rõ ràng ….Chỉ dựa vào lời nói một phía của ngươi, nói cha mẹ ngươi và mẹ của Diệp cô nương có quan hệ sâu xa thì không cách nào làm cho người ta tin được …………"
"Thì ra. . . . . . Các ngươi điều tra ta. . . . . ."
Quan Hoán Chi mím môi, không nói lời nào, tỏ vẻ cam chịu. Nhan Nhiễm Y cười khẽ. "Còn gì nữa không?"
Bùi Lâu Tuấn uống một hớp trà, dừng một chút, nói: "Sáng nay, chúng ta bắt một con bồ câu đưa tin … Một con bồ câu gần đây thường xuyên lui, tới đưa tin".
Chỉ chốc lát sau, có một gia đinh liền đem bồ câu đưa tin đưa tới. Chim bồ câu bị trói hai chân, không cách nào cử động, cứ như vậy bị đặt ở trên bàn.
Diệp Linh Cẩm dĩ nhiên biết con chim bồ câu này, nàng mới khen ngợi hình xâm trên chân nó rất hấp dẫn …. Lòng của nàng hiện tại giống như con chim bồ câu này đang giãy giụa.
"Trên thân Chim bồ câu này có tờ giấy". Quan Hoán Chi đem tờ giấy ném cho Nhan Nhiễm Y, nói: "Phía trên viết là: sớm ngày đem Diệp Linh Cẩm giải quyết …"
"Các ngươi làm sao lại không bỏ qua cho tỷ tỷ!" Diệp Linh Đoạn kích động nói.
Nhan Nhiễm Y nhìn tờ giấy, cười, có chút bất đắc dĩ. Diệp Linh Cẩm nghe mà ngẩn ngơ. Giải quyết nàng? Giải quyết như thế nào? Còn giết cái gì? Nhưng nếu như là giết, Nhan Nhiễm Y có thật nhiều cơ hội nhưng là tại sao không ra tay? Diệp Linh Cẩm nhìn Nhan Nhiễm Y, đúng lúc nhìn thấy hắn nở nụ cười. Ánh mắt giao nhau, Diệp Linh Cẩm cúi đầu, trong mắt Nhan Nhiễm Y, căn bản không nhìn ra cái gì chột dạ, ngược lại. . . . . . Là vui mừng?
"Cho nên mặc dù không có chứng cớ xác thực. . . . . . Nhưng mà bọn ta lại không thể không hoài nghi Nhan huynh. . . . . . Không biết Nhan huynh có gì muốn giải thích không?" Quan Hoán Chi hỏi.
Nhan Nhiễm Y đứng lên, nhìn hắn một chút nói: "Các ngươi đã cũng bắt đầu hoài nghi ta rồi …. Giải thích cũng không có tác dụng …. Ta … Lười phải giải thích …"
Quan Hoán Chi cúi đầu. "Nhan huynh …….. Không cần hành động theo cảm tính".
"Đúng vậy a. . . . . . Nhan huynh. . . . . ." Bùi Lâu Tuấn nói.
Nhan Nhiễm Y cười cười, nói: "Không sao …. Trong lòng các ngươi đã bắt đầu hoài nghi, ngày đó để lại dấu vết, cũng có quan hệ đến ta, nên giờ không có gì để nói nữa rồi. . . . . ." Trong giọng nói có chút châm biếm.
Diệp Linh Cẩm biết hắn châm biếm Quan Hoán Chi và Địch Tinh, tình bằng hữu của ba người. Không biết tại sao, trong lòng Diệp linh Cẩm từ từ tin tưởng Nhan Nhiễm Y. . . . . . Nàng cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi. . . . . . Tờ giấy kia có lẽ chính là bảo Nhan Nhiễm Y giết nàng.
"Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, nếu đã như vậy, ta ở lại sẽ làm trở ngại các ngươi tra án, vậy chúng ta chia tay thôi. . . . . . Ngày sau, các ngươi muốn bắt ta cũng được. . . . . ." Nhan Nhiễm Y nói.
"Nhan Nhiễm Y ngươi đi cái gì! Chúng ta chỉ là hoài nghi thôi. . . . . ." Địch Tinh trầm mặc rốt cuộc nói chuyện.
"Thật ra thì còn có rất nhiều điểm nghi vấn không rõ ràng. . . . . . có thể chúng ta nghi oan cho ngươi. . . . . ." Quan Hoán Chi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒ
HumorTác giả: Mạc Nghiên Yên Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không Trạng thái: Full Editor: Mia Leo, Kiến Hy, nhungchuoi, megau1976, Nyan Neko Số chương: 164c + 3 PN Văn án: "Ta... Không ngốc..." Mỗi khi Diệp Linh Cẩm đàng hoàng, đứng đắn nói n...