Chương 138: Trong ngực thiếu ngươi, ngủ không ngon

2K 39 0
                                    

Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái, nói: "Cô nương một mình quản lý nhiều tin tức như vậy, còn phải đi lại trong giang hồ, chắc là rất mệt mỏi".

Bách Hiểu mỉm cười, nói: "Diệp cô nương nhìn như vậy nhưng đây chỉ là thói quen thôi".

Trong lòng Diệp Linh Cẩm rất bội phục Bách Hiểu, một cô gái yếu đuối lăn lộn trong chốn giang hồ đánh giết giết vẫn thuận buồm xuôi gió, làm sao có thể là dựa vào thói quen để giải quyết.

"Nhan công tử bị bọn Quan Hoán Chi hoài nghi thôi. . . . . ." Bách Hiểu nhìn về phía trước nói.

Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái. "Rất nhiều manh mối dường như có người cố ý dẫn dắt. . . . Nhưng đoán không ra tại sao lại muốn nhằm vào Nhan Nhiễm Y …" Nói tới đây, Diệp Linh Cẩm nhíu nhíu mày.

"Diệp cô nương rất quan tâm đến Nhan công tử. . . . . ." Bách Hiểu cười nói.

Diệp Linh Cẩm mỉm cười.

"Điểm này là làm cho người ta khó hiểu, Diệp cô nương bảo Nhan công tử cẩn thận chút thì tốt hơn. . . . . ." Bách Hiểu cười nói nhưng có chút lơ đễnh. Rất nhiều chuyện, căn bản không cần nàng quan tâm. . . . . .

"Bách Hiểu cô nương. . . . . ." Diệp Linh Cẩm nhìn vẻ mặt có chút mất mác của Bách Hiểu.

"Ừ?" Bách Hiểu thu hồi ánh mắt mất mác, phe phẩy cây đàn hương.

"Ta. . . . và Nhan Nhiễm Y. . ." Diệp Linh Cẩm không biết có nên nói cho nàng biết hay không.

Thật lòng nàng muốn cho Bách Hiểu hết hy vọng, nhưng nếu vì tình bằng hữu, nàng nghĩ nên nói chuyện này cho cô ấy biết, cũng muốn để cho cô ấy sớm cắt đứt ý nghĩ này đi.

"Ta biết. . . . ." Bách Hiểu phe phẩy cây quạt ngắt lời. Cây quạt đàn hương che khuất nụ cười có chút chua xót, nàng không muốn để cho người khác nhìn ra.

"Bách Hiểu cô nương. . . . . ." Diệp Linh Cẩm cũng cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Một cô gái như Bách Hiểu vậy, trong lòng khó chịu cũng sẽ không biểu hiện ra như nàng.

Bách Hiểu mỉm cười, nói: "Không có gì … Diệp cô nương không cần lo lắng …"

Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái, cảm thấy mặc dù bây giờ Bách Hiểu rất cứng rắn nhưng thật ra lại giống như cô gái đã bị mất hết lạc thú. Hai người theo đuổi suy nghĩ riêng trong lòng mình, yên lặng một hồi cho đến khi có một nha hoàn tìm Bách Hiểu.

Bách Hiểu đứng dậy, đem cây quạt đàn hương vắt bên hông, ánh mắt trở nên thông minh, lanh lợi như ngày thường.

"Diệp cô nương, ta có chuyện đi trước …. Nói với Nhan công tử, bảo hắn phải cẩn thận, thuận tiện xem xét lại chuyện đã xãy ra, xem có chút manh mối nào hay không. Chuyện ta đồng ý, một hai ngày nữa sẽ có kết quả".

Diệp Linh Cẩm cũng đứng dậy, gật đầu một cái nói: "Ta biết rồi. . . . . . nếu có chuyện thì ngươi đi trước vậy. . . . . ."

Bách Hiểu nhìn đi nơi khác một chút rồi xoay người rời đi. Nhan Nhiễm Y cũng đã thức dậy. . . . Diệp Linh Cẩm xoay người trở vào trong sân đã nhìn thấy hắn, toàn thân mặc quần áo tím, nghiêng người dựa cửa.

NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ