Chương 166: Ngoại truyện 2: Quan Hoán Chi, Địch Tinh

3.6K 81 10
                                    

Lại nói, sau ngày thành thân của Diệp Linh Cẩm, Địch Tinh bị Nhan Nhiễm Y hạ dược sau đó bị Quan Hoán Chi bắt đi, về sau khuyên can mãi, rồi nhắc đến chuyện lấy công chuộc tội, thái độ tốt bụng, lại nộp ra rất nhiều tang vật nên cuối cùng cũng được thả ra. Sau đó hai người một người ở quan trường, một người ở giang hồ.

Địch Tinh tiếp tục hành tẩu giang hồ nhưng trở thành hiệp khách, bên dưới có nghìn nghìn tiểu tặc sùng bái kính ngưỡng, còn có tiểu tặc mang theo bên người đồ của hắn giống như cầu phù hộ.

Quan Hoán Chi.......... Không để ý người nhà phản đối, cự tuyệt tiếp tục giữ chức ở đế đô, mà lựa chọn làm tiểu quan, chuyên môn giải quyết những tranh cãi nhỏ trên giang hồ.

Tuy nói rằng người giang hồ đều chỉ biết đánh đánh giết giết, nhưng có những thời điểm vô cùng bực tức vẫn đến tìm Quan Hoán Chi để giải oan................Dần dần, thấy Quan Hoán Chi không nể tình riêng, lại công bằng liêm chính, lại thấy hắn vẫn không đuổi bắt Trích Tinh Thánh Thủ nổi tiếng trên giang hồ.

Địch Tinh.

Địch Tinh trở thành người được hàng nghìn tiểu tặc sùng bái, cho nên tự nhiên cũng nhận được sự ái mộ của nhiều nữ tặc.

Có một lần, hắn cố ý để lại tờ giấy cho Quan Hoán Chi nói hắn vừa đến nhà kho của thủ phủ Lạc Thành trộm một pho tượng Phật, trong thời gian một năm này, trên cơ bản hắn và Quan Hoán Chi là ngươi đuổi ta chạy. (Hai anh này vui vẻ thật đó!")

Tin tức Trích Tinh Thánh Thủ muốn đến Lạc Thành rất nhanh được truyền ra khắp giang hồ, rất nhiều tiểu tặc sùng bái hắn cũng nhao nhao đến Lạc Thành tụ tập, trong lúc này, tình hình trị an của Lạc Thành nảy sinh nhiều cái mới trước nay chưa từng có, khiến cho quan viên Lạc Thành đau đầu không thôi.

Thủ phủ Lạc Thành cũng đã sớm báo cho Quan Hoán Chi, đi đến trấn giữ.

Tuy nói rằng Quan Hoán Chi đã sớm không còn là vị quan năm đó chỉ biết điều tra án, nhưng Địch Tinh cũng không còn là cô bé quàng khăn đỏ dễ bị ăn hiếp như trước, hiện giờ, hắn có thể dễ dàng tìm được rất nhiều "tiểu đệ, tiểu muội" đến hỗ trợ, cũng là cách để che mắt người khác.

Nói đến tối hôm đó, Địch Tinh dùng quá nhiều tiểu tặc đến để che giấu giúp mình, đều hành động nhanh như chớp nên đều ẩn thân được vào thủ phủ Lạc Thành, mà chính hắn cũng là một trong số đó.

Nhưng khi hắn đang vận khí muốn leo lên mái tường thì đai lưng lại bị người nào đó kéo, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Hắn tức giận quay đầu thì thấy một hắc y nhân là một người phụ nữ không mang theo mặt nạ bảo hộ.

"Ngươi đừng đi. . . . . . Để cho ta vào đi. . . . . ." Nàng kia mở miệng nói.

Địch Tinh tâm tình không tốt. "Gì?"

"Chính là ngươi đừng đi vào, để cho ta trà trộn cho...........Vừa đúng lúc ta muốn nhìn thấy Trích Tinh Thánh Thủ............."Nàng kia ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói mang giọng điệu ra lệnh.

Nếu hắn không đi vào, thì cho dù nàng đi vào cũng sẽ vô dụng nha..........Trong lòng Địch Tinh thầm nghĩ.

Trong lòng Địch Tinh nhớ lại đánh giá của Quan Hoán Chi, không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị nhân lúc người phụ nữ này không chú ý thì sẽ đào tẩu, nhưng ai ngờ, phản ứng của nàng ta vô cùng nhanh, thấy rõ lực đạo rất mạnh, rõ ràng dường như không quá chú ý hắn nhưng thời điểm hắn vận khí lại có thể ngăn cản hắn.

NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ