Chương 164: Đại kết cục 2

3K 64 0
                                    

"Thành thân." Nhan Nhiễm Y bổ sung thêm hai chữ.

Phụ nữ vẫn luôn khẩu thị tâm phi: "Nhanh như vậy sao?"

"Ngươi cho là, trừ bỏ ta ra còn có ai chịu nuôi ngươi?" Nhan Nhiễm Y cười đến đắc ý.

như thế nào mà không có chứ! Diệp Linh Cẩm phản bác nói: "Ta dựa vào Địch.............." Câu nói kế tiếp, nàng nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Nhan Nhiễm Y, cảm giác thế nào cũng không cười được nữa.

Hắn đang nói cho nàng biết, ngươi mà nói ra cái gì thì nhất định ngươi phải chết.........

được rồi. . . . . . Nàng lại không có chút khí thế nào.

"Đi thôi. . . . . ." Một bàn tay vươn đến trước mặt Diệp Linh Cẩm.

Diệp Linh Cẩm bỗng dừng một chút, vô số hình ảnh xuất hiện trong đầu nàng, mỗi một lần, đều là đôi bàn tay này, nắm lấy tay nàng, cứ nắm lấy tay nàng như vậy, chứng kiến những chuyện đại sự của võ lâm.

"Ừ!" Diệp Linh Cẩm không do dự, vương tay mình ra.

Ba tháng sau, ở đế đô.

Trước cửa Ngọc Nhiễm.

"Ông chủ nói, hôm nay thiếu gia nhà chúng tôi thành thân, nên tất cả vải vóc bên trong Ngọc Nhiễm đều bán với giá rẻ!"

"Ai nha.............Thật không?"

"Nhanh lên nhanh lên.........."

Rất nhiều dân chúng đi vào, trong lúc này, trước cửa Ngọc Nhiễm người ta ra vào tấp nập.

Một bên khác, ba cổng viện treo đầy màu đỏ biểu thị cho chuyện vui, mấy chục cái bàn được bày trong sân, vô cùng khí phái.

Bỗng nhiễn, có một luồng khí tức rét lạnh truyền vào, nhiều người trong viện đều tự giác dừng mọi thanh âm, cẩn thận nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một đoàn người mặc trang phục màu đèn đứng chia ra hai bên, chờ người phía sau xuất hiện.

"Nhìn qua giống người giang hồ, chẳng lẽ là đến đập phá sân bãi?" Có người nhỏ giọng hỏi.

Đám người có chút xôn xao.

Một người từng trải nhận ra đây bộ quần áo của tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ Kinh Phong lâu! Nhất thời hít phải khí lạnh.

Chẳng lẽ Kinh Phong Lâu muốn giết người ở tiệc cưới sao!

Chỉ thấy phía sau hai hàng người có một người đang đi đến, là một nam tử mặc áo bào đen rộng rãi cực đẹp, đi cùng với một cô nương mặc trang phục màu trắng ở phía sau, đi theo đó là một đống lễ vật.

"Như vậy là không chào đón người Kinh Phong Lâu chúng ta đến uống ly rượu này sao............." Chung Sách híp đôi mắt đào hoa miễn cưỡng nói.

"Chung Đường chủ. . . . . ." Trong đám người, có một người mặc hỉ phục màu đỏ đi đến, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt."Làm sao có thể không chào đón a. . . . . . Bách Hiểu cô nương, Chung Đường chủ mời vào."

Những người đứng gần vĩnh viễn không thể quên ba người như đứng chung một chỗ như một bức tranh cực đẹp này được.

NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ