Chương 124: Vị ca ca này chưa bao giờ gạt người đâu

2K 30 0
                                    

"Ca Ca, Tỷ Tỷ. . . . . . Nơi nào có thể tìm được tiền. . . . ." Cô bé nét mặt ngây thơ, nhờ giúp đỡ.

Nhan Nhiễm Y ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu cô bé, hắn cười cười ôn hòa, nói: "Nói cho ca ca biết, muốn tiền làm gì. . . . . ."

Áo tím kéo lê dưới đất, bụi bậm trên đất dính vào nhưng nụ cười trên mặt hắn và động tác nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy hắn đang làm chuyện thiêng liêng.

Diệp Linh Cẩm sẽ không thừa nhận mình mới vừa nhìn trong chớp mắt, tâm thần bị lay động. Sau đó, trong lòng nàng lại thấy có chút không công bằng. Tại sao Nhan Nhiễm Y đối với người khác dịu dàng như vậy, bộ dạng sờ đầu người khác cũng rất dịu dàng, tại sao lúc hắn sờ đầu của mình…, Diệp Linh Cẩm liền không nhịn được trong lòng cười châm biếm “đúng là dưới lầu sờ đầu chó”. . . . . . mà?

Yêu cầu đối đãi công bằng . . . . . . Diệp linh Cẩm trong lòng kháng nghị.

"Cha bị bệnh. . . . . . Mẹ nói, có tiền mới có thể cứu cha. . . . . . Không có tiền cha sẽ chết. . . . ."

Lúc cô bé nói chuyện, đôi mắt to tràn đầy hy vọng nhìn Nhan Nhiễm Y.

Bị bệnh? Diệp Linh Cẩm chợt nhớ tới Nhan Nhiễm Y trước mặt, tuy là sử dụng độc rất nghịch thiên nhưng chữa bệnh cũng có thể, vì vậy cũng ngồi xổm xuống, kéo kéo hắn.

Nhan Nhiễm Y nghiêng đầu nhìn Diệp Linh Cẩm cười một tiếng, lại quay đầu nhìn cô bé nói: "Ca ca không thể cho ngươi tiền đâu. . . . . ."

Cô bé vừa nghe, lập tức khóc òa lên. Diệp Linh Cẩm trừng mắt liếc hắn một cái, nói chuyện với đứa bé còn muốn quanh co.

Nhan Nhiễm Y mỉm cười ôn hòa, dường như hắn cười có năng lực chữa khỏi bệnh, sau đó nói tiếp: "Bất quá. . . . . . Mang ca ca về nhà, ta có thể trị hết bệnh cho cha ngươi. . . . . ."

"Thật không?" Cô bé trợn to hai mắt, vẻ mặt vui sướng, trong hốc mắt vẫn còn đọng giọt nước mắt. Diệp Linh Cẩm thở dài, đứa bé chính là như vậy, nói khóc liền khóc, nói cười liền cười.

"Dĩ nhiên, vị ca ca này cho tới bây giờ không gạt người đâu. . . Gạt người lỗ mũi sẽ bị dài nhé ….." Diệp linh Cẩm cười cười nhìn cô bé, dối lòng nói. Nhan Nhiễm Y chưa bao giờ gạt người? Ha ha. . .

"Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà. . . . . . ca ca này nói hắn không có tiền a. . . . . ." Cô bé vẻ mặt tủi thân nói.

"A, . . . ." Diệp Linh Cẩm không biết nên giải thích làm sao với nó. Nhan Nhiễm Y cười cười nói: "Dẫn chúng ta về nhà là tốt. . . . . . Ngươi đi ra ngoài, mẹ ngươi có biết không. . . . . ."

"Mẹ. . . . . . Chăm sóc cha. . . . . ." Cô bé nói.

Xem ra chính là tự mình chạy đến . . . . . . Diệp Linh Cẩm thật không biết nên cảm thán đứa nhỏ này thật hiểu chuyện hay nên chán ngán đứa nhỏ này thực phiền phức đây. . . . . . Nói không chừng mẹ nó cũng vội muốn chết.

"Mang Ca Ca, Tỷ Tỷ đi đến nhà của ngươi được chứ. . . . . . Lớn như vậy nên nhận biết mình nhà thôi. . . . . ." Nhan Nhiễm Y cười cười.

"Dĩ nhiên!" Nói xong, dùng bàn tay nhỏ bé của nó lôi kéo Nhan Nhiễm Y đi, tay kia cũng không kéo tay mình, chuyện này mình không được hoan nghênh bằng Nhan Nhiễm Y, Diệp Linh Cẩm lặng lẽ, đau buồn.

NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ