Có ý tứ gì? Diệp Linh Cẩm kinh ngạc, chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị phía sau. . . . . . Nghĩ tới đây, nàng không rét mà run.
Địch Tinh khoanh tay, nhìn hắn thở dài một hơi nói: "Ta mới vừa đi chung quanh nhìn một vòng. . . . . . Hơn nữa, thuốc của tên Nhan Nhiễm Y khốn kiếp này dùng rất được".
Bùi Lâu Tuấn nhất thời sắc mặt như tro tàn.
"Khốn kiếp?" Nhan Nhiễm Y nghiêng đầu, trên mặt nở nụ cười nhìn Địch Tinh. Hôm nay, lá gan hắn càng lúc càng lớn.
"Nhìn trước mặt, chăm chú một chút, chăm chú một chút. . . . . ." Địch Tinh rất biết mình, nhanh chóng đem ý nghĩ trong lòng mình nói ra, không thể làm gì khác hơn là cười làm lành.
Nhan Nhiễm Y nhìn hắn một cái, nghiêng đầu. Ý là: còn nhiều thời gian. . . . . .
"Các ngươi muốn chém muốn giết, hay đưa quan phủ chặt đầu thì cứ ra tay đi …" Bùi Lâu Tuấn hai mắt nhắm nghiền, trong lòng vẫn chưa cam tâm, nhưng đại cục đã định.
Quan Hoán Chi nhìn Diệp Linh Cẩm và Diệp Linh Đoạn, nói: "Chuyện giang hồ có thể để giang hồ giải quyết, hai vị cô nương thấy thế nào … hay chuyển giao cho quan phủ là tùy các ngươi. . . . . ."
Chốn quan trường rất vô tình, nhưng dù sao cũng là chuyện giang hồ, Bùi Lâu Tuấn trong lòng dao động, nếu đưa đến quan phủ, rốt cuộc cũng là chém đầu hắn thôi, khi đó, Bùi Lâu Tuấn sẽ không còn khí thế oai phong của Bùi gia Thiếu chủ, mà sẽ như món đồ bị vạn người phỉ nhổ. . . . . . Giết người thì thường mạng,đạo lý hiển nhiên, huống chi là nhiều mạng người như vậy, nhưng cho hắn cơ hội có thể chết có tôn nghiêm một chút.
Diệp Linh Cẩm trong lòng có chút rối rắm, Quan Hoán Chi có ý tứ để họ tự mình ra tay hoặc là để cho người khác ra tay, dùng phương pháp trên giang hồ giải quyết nhưng nàng tuyệt đối không có biện pháp để cho người ta giết hắn . . . . . .
"Ta làm. . . . . . Ta nói rồi, ta sẽ tự tay giết chết kẻ thù đã giết cả nhà Diệp gia!" Diệp Linh Đoạn chảy nước mắt mở miệng nói, đôi tay siết thật chặt, móng tay đã sớm bấm vào trong thịt.
"Đoạn nhi. . . . . ." Diệp Linh Cẩm đau lòng, Diệp Linh Đoạn có tình ý rất sâu với Bùi Lâu Tuấn, lại phải đối mặt kết quả là tự tay giết hắn . . . . . .
Diệp Linh Cẩm biết, nàng muốn cho hắn tôn nghiêm cuối cùng, hoặc là Bùi Lâu Tuấn cũng hy vọng có thể chết trong tay Diệp Linh Đoạn.
Diệp Linh Đoạn siết chặt nắm đấm, nàng nghiêng đầu, mang theo nụ cười ôn hòa quay mặt đi vẫn vô cùng tao nhã.
Mà thôi. . . . . . Diệp Linh Cẩm hiểu ra.
"Ngươi. . . . . . Ngươi lúc nào thì biết là ta?" Bùi Lâu Tuấn nhìn Diệp Linh Đoạn một tay cầm chủy thủ, chậm rãi từ trong bọn người họ đi ra.
Diệp Linh Đoạn hai mắt trống không, giống như cái xác không hồn nhưng nước mắt cũng không cầm được rơi xuống. "Có lẽ là từ lúc Nhan công tử mang tỷ tỷ đi . . . . . Bên cạnh ngươi có rất nhiều Võ lâm cao thủ, ngươi nói là tiêu sư tiêu cục, nhưng có một lần, ta không cẩn thận nghe được thanh âm của một người có giọng nói giống nhau như đúc thiếu chút nữa giết chết ta trong cái đêm Diệp gia gặp chuyện không may. . . . ." Giọng nói của nàng cực kỳ bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒ
HumorTác giả: Mạc Nghiên Yên Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không Trạng thái: Full Editor: Mia Leo, Kiến Hy, nhungchuoi, megau1976, Nyan Neko Số chương: 164c + 3 PN Văn án: "Ta... Không ngốc..." Mỗi khi Diệp Linh Cẩm đàng hoàng, đứng đắn nói n...