Chương 105: Đáng yêu

2.2K 48 1
                                    

"Ha ha. . . . . . Tất nhiên là cô nương nên vui rồi. . . . . ." Địch Tinh cười làm lành. Khiến cho những người khác đều nở nụ cười.

Bách Hiểu phe phẩy chiết phiến trừng mắt nhìn, nhìn quanh nhà, phong tình vạn chủng.

Mấy câu nói đã trao đổi thăm hỏi những người đang ngồi ở đây, không bỏ qua bất kỳ người nào. Xử sự hào phóng thỏa đáng.

Thiên hạ này, võ lâm này, nếu nói mỹ nữ, xinh đẹp hơn Bách Hiểu có rất nhiều, nhưng là phong thái khí độ có thể khiến mọi người cứng họng tại chỗ, thậm chí giang hồ khâm phục, chỉ có giang hồ Bách Hiểu, Bách Hiểu cô nương.

Ngày thứ hai. . . . . .

Diệp Linh Cẩm còn chưa tỉnh ngủ, liền bị người kéo. Mơ mơ màng màng trang điểm rửa mặt xong, lại bị dẫn ra ngoài.

"Đứa ngốc. . . . . . Mấy ngày nay sống tốt không?"

Nghe được thanh âm quen thuộc, Diệp Linh Cẩm mở to mắt, là Địch Tinh!

"Chậc chậc. . . . . . Mấy ngày không thấy, hình như béo lên một vòng lớn, ngay cả mẹ kế mà ngươi cũng không cần. . . . . ."

(ノ=Д=)ノ┻━┻ béo chỗ nào. . . . . . Nhắc tới Nhan Nhiễm Y, Diệp Linh Cẩm vội vàng nhìn về phía hắn, mấy ngày không thấy, có chút nhớ.

Chỉ thấy mẹ kế nhà nàng một thân áo tím thon dài, tóc đen rũ xuống, cách nói chuyện vẫn phong hoa vô song (không hoa nào bì kịp =)))))). Nhưng Nhan Nhiễm Y cũng không nhìn về phía Diệp Linh Cẩm, mà là trò chuyện với cô gái áo trắng tóc đen đứng bên cạnh.

Lại là. . . . . . Bách Hiểu. . . . . .

Diệp Linh Cẩm không nói cảm giác của mình đối với Bách Hiểu là gì. Nàng thưởng thức khí độ tài hoa và thông tuệ của nàng ấy, nhưng đối diện với nàng ấy, nàng sẽ không được tự nhiên, có thể nói là khá tự ti.

"Bách Hiểu. . . . . . Người ta đã thả rồi. . . . . ." Chung Sách nằm trên nhuyễn tháp tinh xảo, mắt lạnh nhìn đám người trước mặt.

Bách Hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía Chung Sách, nói: "Ta có vài lới muốn nói với ngươi . . . . . ." Sau đó quay đầu lại nói với Nhan Nhiễm Y nói: "Nhan công tử, các ngươi đưa Diệp cô nương về trước. . . . . . chuyện còn lại giao cho ta."

Nhan Nhiễm Y nhìn Bách Hiểu, nói: "Bách Hiểu cô nương. . . . . . Cẩn thận. . . . . ."

Bách Hiểu phe phẩy chiết phiến cười cười.

"Cẩm Nhi. . . . . . Tới đây. . . . . ."

Diệp Linh Cẩm nhìn Nhan Nhiễm Y và Bách Hiểu, chẳng biết tại sao lại thấy khó chịu. Nàng biết Chung Sách nhất định có khúc mắc với Bách Hiểu, hoặc là nói Chung Sách có tình ý với Bách Hiểu Sanh. . . . . .

Chung Sách cũng vì Bách Hiểu, thả mình rồi, hắn sẽ như thế nào? Đột nhiên cảm thấy Chung Sách cũng là một người si tình.

"Ca ca. . . . . ." Diệp Linh Cẩm nhìn Chung Sách đang nằm trên nhuyễn tháp, mắt lạnh nhìn đám người đang nói chuyện, cảm thấy hắn rất cô độc.

"Ha ha. . . . . . Đã tới cứu ngươi rồi, lại không muốn đi sao. . . . . . Quả nhiên là đứa ngốc. . . . . ." Chung Sách cười xinh đẹp."Nhưng rất đáng yêu . . . . . ."

Diệp Linh Cẩm mỉm cười với Chung Sách. Nàng cũng không ghét Chung Sách.

"Đứa ngốc ngươi không muốn đi hả ?" Địch Tinh nhảy tới trước mặt Diệp Linh Cẩm.

Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn đi về phía Nhan Nhiễm Y."Mẹ kế. . . . . ." Giọng điệu bình thường.

NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ