Diệp Linh Cẩm giật mình, rõ ràng Bách Hiểu cũng đã nhìn ra, sau đó nàng liền suy nghĩ một chút, Bách Hiểu thông minh như thế, phát hiện ra cũng là chuyện bình thường.
Nàng mỉm cười, nói: "Bách Hiểu cô nương, trước đó do tình thế bất đắc dĩ nên đã lừa ngươi, mong ngươi không đừng chê trách. . . . . ."
Bách Hiểu mỉm cười, xếp lại cây quạt đàn hương, nói: "Ta hiểu. . . . . ."
"Cô nương làm sao nhìn ra được?" Diệp Linh Cẩm không nhịn được liền hỏi. Nàng rất muốn biết, rốt cuộc nàng đã để lộ chỗ nào mà bị người ta nhìn ra.
"Chuyện này sao. . . . . ." Bách Hiểu đổi tư thế ngồi, một tay chống trán nhìn nàng nói: "Trực giác của nữ nhân thôi …" Nói xong lại nhìn Nhan Nhiễm Y một chút.
Là Giác quan thứ 6 trong truyền thuyết sao? là vì Nhan Nhiễm Y sao? Bách Hiểu thích Nhan Nhiễm Y phải không sao? vì Nhan Nhiễm Y cho nên nhìn ra nàng không ngốc? Chẳng lẽ lúc đó nàng biểu lộ tình ý đối với Nhan Nhiễm Y rõ ràng sao? Cái này không có khoa học. . . . . . Diệp linh Cẩm than thở trong lòng.
Bách Hiểu nhìn Nhan Nhiễm Y, tiếp tục nói: "Nghe nói ngươi đã phạm vào án mạng?"
"Cũng đã truyền đến Lịch Thành rồi sao. . . ." Nhan Nhiễm Y có chút tùy ý, nói.
"Đừng quên ta là ai, muốn biết người phụ trách vụ án đó là ai hay không?" Bách Hiểu nháy mắt.
"Là ai?"
Bách Hiểu tay chống cằm, ngồi thẳng lên, nói: "Quan Hoán Chi . . ." Giọng nói có ý trêu chọc, “dường như hai người là quen biết cũ”.
Quan Hoán Chi? Diệp Linh Cẩm có chút kinh ngạc, theo lý mà nói loại án này Quan Hoán Chi không có phụ trách, hơn nữa, lúc đó bọn họ còn đang ở Đan Thành mà.
Bách Hiểu dường như cũng hiểu bọn họ nghi ngờ cái gì, liền nói: "Khi đó, vừa đúng lúc hắn đến Lăng Thành".
Quan Hoán Chi đi Lăng Thành, Địch Tinh nhất định cũng đi, nói không chừng Bùi Lâu Tuấn và Diệp Linh Đoạn cũng đã đến Lăng Thành nhưng vì sao bọn họ đến Lăng Thành? Là vì tìm bọn hắn?
"Quan huynh ra tay, vậy ta không còn thư thái được nữa rồi …" Nhan Nhiễm Y cười nói. Bọn hắn nói chuyện, Diệp Linh Cẩm đã quen lặng lẽ ngồi một bên nghe. Soạt một tiếng, Bách Hiểu phe phẩy cây đàn hương, mỉm cười.
"Cô nương ….Chúng ta lần này tới là có chuyện muốn hỏi …." Nhan Nhiễm Y nói.
"Không có việc thì không đến chùa cầu, ngươi nói đi. . . . . ." Bách Hiểu chớp chớp mắt, càng nhìn càng đẹp.
Diệp Linh Cẩm chẳng biết tại sao nàng cảm thấy trong lòng Bách Hiểu có chút khổ sở, một chút khó chịu trong lòng nàng cũng biến mất, thay vào đó bội phục và thương tiếc với Bách Hiểu.
Không trách được tất cả đều bị nàng cảm phục, loại này phong tư và nhã nhặn này, không phải cô gái nào cũng có, Diệp Linh Cẩm khẳng định mình không có.
Nhan Nhiễm Y cũng không khách khí với nàng, nói thẳng: "Chuyện Trường Sinh Dẫn năm đó chắc cô nương cũng đã nghe thấy. Trước trận đánh cuối cùng, Liễu Cuồng bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, người trên giang hồ liền nhớ tới Trường Sinh Dẫn, dồn dập tìm tới cửa nhưng Sư Đệ của cha ta, cũng là Liễu Hồng Định đã mang Trường Sinh Dẫn đi, biến mất mấy tháng, cuối cùng bị tìm được, hắn đã bị cha ta, Nhan Tương giết chết. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒ
HumorTác giả: Mạc Nghiên Yên Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không Trạng thái: Full Editor: Mia Leo, Kiến Hy, nhungchuoi, megau1976, Nyan Neko Số chương: 164c + 3 PN Văn án: "Ta... Không ngốc..." Mỗi khi Diệp Linh Cẩm đàng hoàng, đứng đắn nói n...