Chương 155: Thật sự là tự nguyện

1.9K 39 0
                                    

Ai ngờ, đột nhiên Nhan Nhiễm Y cực kỳ hợp tác đồng ý với nàng, nói một chữ "Được" rồi nghiêng người một cái, ngủ bên cạnh nàng. . . . . .

Diệp Linh Cẩm nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà trong lòng có chút thất vọng nho nhỏ............. nàng mới không thừa nhận . . . . . .

"Ngủ đi. . . . . ." Nhan Nhiễm Y vung tay lên, trong phòng lại tối sầm.

Vừa kinh ngạc công phu thần kỳ của hắn nàng "Ừ. . . . . ." một tiếng, tìm một chỗ trong lòng hắn, ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt, trong lòng tính toán, đã đến lúc nói chuyện cùng Diệp Linh Đoạn rồi. . . . . .

Phòng bên kia, Diệp Linh Đoạn mang vẻ mặt khó xử chạy vể phòng, sau một hồi mới nhớ ra là tỷ tỷ mình còn ở bên trong nhưng mà.............Nàng không có dũng khí lại đi vào. . . . . . Thanh âm kia. . . . . . Thật sự là quá xấu hổ rồi. . . . . . Trong lúc này đã quên muốn hỏi gì đó rồi.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi Diệp Linh Cẩm tỉnh, Nhan Nhiễm Y đã sớm rời đi, nhìn một khối trống trơn bên người, nàng duỗi thắt lưng.

Đây là lần ngủ ngon nhất trong mấy ngày nay của nàng.

Đợi đến khi nàng ngồi trước gương trang điểm, mới phát hiện, cổ áo mình đang rộng mở nhìn xuống là thấy một đám ấn ký hồng hồng. Hoặc nhạt hoặc thâm, hình dáng lớn nhỏ không đồng nhất, có chỗ còn có dấu răng.

Trong nháy mắt Diệp Linh Cẩm đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi vỗ xuống bàn, hung hăng nói: "Nhan. . . . . . Nhiễm. . . . . . Y. . . . . ."

"Oa. . . . . . Đồ ngốc, hôm nay thế nào mà người mặc nhiều như vậy?" Khi ăn điểm tâm, Địch Tinh nói.

Tuy rằng thời tiết đã không còn nóng bức như trước, nhưng mà mặc y phục cao cổ thật sự là có chút dầy.

Diệp Linh Cẩm cười ha ha muốn nói cho người khác biết: ta là ngốc tử. . . . . . Sau đó, không nói gì. Nhưng mà trong lòng nàng đã sớm đem cái tên Địch Tinh lắm miệng này mắng đến trăm ngàn lần, còn cái tên ngồi bên cạnh nàng, vẻ mặt của tên đầu sỏ mặt người dạ thú làm Diệp Linh Cẩm hận không thể hảo hảo mà ngược đãi hắn..........

đúng là cho đến giờ chỉ có nàng mới bị ngược đãi mà.

Quan Hoán Chi không nói gì, Diệp Linh Đoạn thì dường như còn nhớ đến chuyện hôm qua, không lòng có nhiều khúc mắc nên tâm thần cũng có chút bất định. Đến cả Bùi Lâu Tuấn, bình thường vẫn có dáng vẻ khéo đưa đẩy, nói chuyện khéo léo, vô cùng hoàn mỹ.

"Gần đây vất vả rồi. . . . . . Ăn nhiều một chút. . . . . ." Nhan Nhiễm Y gắp cái bánh bao thịt đưa cho Diệp Linh Cẩm, nhìn nàng cười có ý tứ.

là tối hôm qua vất vả thôi. . . . . . Diệp Linh Cẩm oán thầm. Nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm bánh bao thịt ăn, coi như là đang ăn Nhan Nhiễm Y.

Sau khi ăn xong, Quan Hoán Chi quyết định sẽ nói chuyện vào buổi chiều, buổi sáng thì đi chợ chuẩn bị lương thực tiếp viện, vì thế mấy người bọn họ đều rời khỏi khách điếm chỉ để lại tỷ muội Diệp Linh Cẩm.

Diệp Linh Cẩm ngoan ngoãn trở về phòng, càng nhanh đến lúc mấu chốt thì nàng càng không dám đi lung tung, nếu xảy ra chuyện còn gây thêm phiền toái cho người khác.

NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ