"Vợ của ta ngớ ngẫn …. Để tiểu nhị ca chê cười rồi . . . ." Nhan Nhiễm Y cong môi, nhẹ nhàng nói.
Diệp Linh Cẩm: ". . . . . ." Nàng căn bản không giả bộ ngốc được chứ. . . . . . Đừng tự động cho rằng nàng đùa giỡn được chứ. . . Thật sự là lỡ miệng. . . nói nhầm đã hại người ngốc.
Tiểu nhị nhìn Nhan Nhiễm Y dáng vẻ công tử văn nhã, cử chỉ văn nhã, thở dài, vẻ mặt tiếc hận, sau đó phát huy kỷ xảo bồi bàn, sở học trọn đời của mình, lộ ra nụ cười nghề nghiệp, nói: "Công tử muốn dùng gì?"
Nhan Nhiễm Y nở nụ cười nhìn Diệp Linh Cẩm một cái, nói: "Ba lạng thịt bò chín, bốn cái bánh bao thịt, một con gà quay, một tô thịt kho, hai chén cháo trắng, sau cùng là một bầu Long Tĩnh thượng hạng, chút nữa đưa vào phòng. . . ."
Đó toàn là thịt. . . . . .
Tiểu nhị nhìn Nhan Nhiễm Y một chút, lại nhìn Diệp Linh Cẩm một chút, trong lòng có ý tưởng. Cũng là thịt, tám phần là vị phu nhân này thích ăn … Ai. . . . . . Đáng thương Công Tử ca. . . ..
Tiểu nhị thở dài, rời đi. Vẻ mặt Diệp Linh Cẩm không hiểu ra sao, tiểu nhị ca này có chuyện gì phiền lòng sao?
Lúc thu hồi tầm mắt, lại thấy trong mắt Nhan Nhiễm Y tràn đầy ý cười, Diệp Linh Cẩm nghĩ đến việc mình lúc nảy nói nhầm, ngây ngốc cười "Ha ha" một tiếng.
Còn là giả bộ ngốc nữa . . . . . Mới vừa rồi nói nhầm thật là quá ngu xuẩn. . . . . . Cũng may hiện tại trong khách sạn không có người nào đang dùng cơm, nếu để cho người khác nghe được … thật tình là không tốt a. . . . . .
Ngày thứ hai, bọn họ ở khách sạn mua hai cân thịt bò chín, năm cái bánh bao thịt, ra khỏi khách sạn, tìm xe ngựa.
Trên đường đi vừa đúng gặp phải Quan phủ dán mới bố cáo, rất nhiều người vây quanh, Diệp Linh Cẩm cũng đi theo tham gia náo nhiệt, dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trong phim truyền hình.
Bọn họ phát hiện, quan phủ dán Lệnh Truy Nã, mà đối tượng truy nã chính là Nhan Nhiễm Y. Diệp Linh Cẩm vừa nhìn, vội vàng muốn kéo Nhan Nhiễm Y đi nhưng bị Nhan Nhiễm Y kéo lại.
Chỉ thấy hắn không vội vả, đứng trước bố cáo nhìn có chút trầm tư. Điều này làm cho Diệp Linh Cẩm đứng một bên hoảng sợ, lo lắng nhưng không dám biểu hiện ra. Đến lúc nào rồi, bị truy nã như thế mà còn lớn gan như vậy! Diệp linh Cẩm gầm thét trong lòng.
Trên Bố cáo đại khái viết: Nhan Nhiễm Y sau khi giúp một viên ngoại ở Lăng Thành xem bệnh, viên ngoại đã chết, có người chứng kiến nói thấy Nhan Nhiễm Y ra tay, cho nên quan phủ truy bắt Nhan Nhiễm Y.
"Tại sao lại là giết người a. . . . . ."
"Điên rồi a. . . . . ."
Diệp Linh Cẩm nghe tiếng bàn tán xung quanh, kinh hồn bạt vía, chỉ sợ sơ ý một chút, Nhan Nhiễm Y bị nhận ra.
"Ai. . . . . . đứa nhỏ này ăn mặc rách rưới, nhìn qua cũng là người nghèo khổ. . . ."
"Đúng vậy a, Đúng vậy a. . . . . . Còn không có sở trường tốt nữa. . . . . ."
Diệp Linh Cẩm càng nghe càng cảm thấy, không giống Nhan Nhiễm Y nhưng chính xác là truy nã hắn.
"Đi thôi. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒ
HumorTác giả: Mạc Nghiên Yên Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không Trạng thái: Full Editor: Mia Leo, Kiến Hy, nhungchuoi, megau1976, Nyan Neko Số chương: 164c + 3 PN Văn án: "Ta... Không ngốc..." Mỗi khi Diệp Linh Cẩm đàng hoàng, đứng đắn nói n...