Chương 114: Một chút tâm ý

2.4K 43 4
                                    

"Chuyện Kinh Phong lâu không cần quá lo lắng, ta nói rồi, ngươi có thể ăn cá nhưng không cần phải nhớ bắt cá như thế nào . . . . . ."

Diệp Linh Cẩm cảm thấy chút chua xót, hắn vẫn biết nàng đang tranh đấu và sợ hãi điều gì.............

"Kỳ thật...........Dáng vẻ hiện tại của ngươi nhìn vẫn tốt nhất............." Nhan Nhiễm Y lại sờ sờ đầu nàng giống như là đang vuốt đầu chó.

"................" Trong nháy mắt mọi cảm xúc đã bay sạch.........

"Đi ngủ sớm đi............Cây dù này...........Ha ha...........Ta sẽ cầm đi........." Nhan Nhiễm Y cầm lấy cây dù cười ôn nhu với Diệp Linh Cẩm.

Nháy mắt Diệp Linh Cẩm đã hiểu lời nói của hắn: sau này..............ngươi xem xem ta xử lý như thế nào.........

Nhan Nhiễm Y đi rồi, Diệp Linh Cẩm hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, cười cười, không tự chủ được mặt đỏ lên.

Một đêm này Diệp Linh Cẩm suy nghĩ miên man nên cơ bản là ngủ không ngon.

Ngày thứ hai lúc đi ăn cơm Diệp Linh Cẩm vẫn còn buồn ngủ.

"Đồ ngốc...........Ngươi làm sao vậy........." Địch Tinh vừa ăn vừa nhìn Diệp Linh Cẩm vẫn chưa tỉnh ngủ ngồi bên cạnh.

"A..........." Diệp Linh Cẩm ngáp một cái, dụi dụi mắt, phát hiện Nhan Nhiễm Y vẫn chưa đến.

Nhìn dáng vẻ của Diệp Linh Cẩm, Địch Tinh vui sướng khi có người gặp họa cười cười nói: "Xem ra ngày hôm qua lại bị nhà ngươi mẹ kế giáo huấn rồi. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ."

Diệp Linh Cẩm nhìn hắn một cái, không thèm nói chuyện, tập trung ăn cơm.

"Nhan huynh. . . . . . Chào buổi sáng. . . . . ." Quan Hoán Chi nói.

Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu, thấy hôm nay Nhan Nhiễm Y mặc toàn thân áo dài màu xanh, cả người có thêm vài phần dáng vẻ thư sinh nhưng lại không có cảm giác nhu nhược vô năng.

Xem ra những thứ mình yêu thích đều được thăm dò rõ ràng cả rồi ┭┮﹏┭┮ Diệp Linh Cẩm cảm thấy bi thương.

"Ngủ không ngon sao?" Nhan Nhiễm Y đi vào sờ sờ đầu Diệp Linh Cẩm.

Thuận theo động tác tiêu sái của Nhan Nhiễm Y, đại não của Diệp Linh Cẩm từ từ tỉnh táo lại. Suy nghĩ miên man loại chuyện như thế này thì tuyệt đối nàng sẽ không thừa nhận!

Nhan Nhiễm Y thu tay về ngồi xuống bên cạnh Diệp Linh Cẩm, cười vô cùng sáng lạn với Địch Tinh nói: "Địch huynh đêm qua ngủ có ngon giấc không?"

"Vẫn tạm được............" Khi Nhan Nhiễm Y cười ôn hòa như vậy thì Địch Tinh luôn có một dự cảm không tốt.

Nhan Nhiễm Y gật gật đầu rồi gắp cho Diệp Linh Cẩm cái bánh bao thịt, sau đó tiếp tục nói với Địch Tinh: "Hôm nay........Chúng ta có thể từ từ tâm sự rồi........."

Bỗng nhiên Địch Tinh nhảy dựng lên. "Tâm sự cái gì?"

"Tâm sự chuyện đêm hôm trước ngươi ở Bùi gia làm cái gì............" Nhan Nhiễm Y chậm rãi nói từng chữ.

"Đêm hôm trước nào?" Địch Tinh xoay xoay mắt, nghĩ nghĩ. . . . . .

"Ta. . . . . . Ta đâu có đi làm cái gì!" Đột nhiên Địch Tinh cực kỳ kích động.

NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ