"Nhan công tử, Diệp cô nương. . . . . . Sau này còn gặp lại. . . . ."
"Lần này thật sự là phiền toái Bách Hiểu cô nương. . . . . . Tại hạ thiếu cô nương một ân tình. . . . . . Ngày sau sẽ trả. . . . . ." Nhan Nhiễm Y nhìn Bách Hiểu, cười đến dịu dàng.
“Ta sẽ nhớ. . . . . ." Bách Hiểu thu hồi chiết phiến, chợt dí dỏm cười một tiếng.
"Bách Hiểu tỷ tỷ. . . . . . Hẹn gặp lại. . . . . ." Diệp Linh Cẩm thật thưởng thức cô gái như Bách Hiểu.
Bách Hiểu mỉm cười với nàng.
Ngoài cửa lớn, người hầu đã chuẩn bị xong xe ngựa.
Nghe tiếng ngựa hí, Bách Hiểu quay đầu nhìn, lại quay đầu lại, hướng mọi người nói tạm biệt, sau đó xoay người, lên xe ngựa.
Lóc cóc. . . . . . Xe ngựa chậm rãi rời đi, cuối cùng biến mất ở cuối đường.
Diệp Linh Cẩm tin tưởng, kì nữ như Bách Hiểu, luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người.
Sau đó mọi việc khôi phục bình thường, đám người Nhan Nhiễm Y dự định sẽ ở Bùi trạch một khoảng thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, Diệp Linh Cẩm thường đến tìm Diệp Linh Đoạn, bởi vì lúc đi cùng Nhan Nhiễm Y, Diệp Linh Cẩm giả bộ ngu sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
Từ lúc biết rõ có người phát hiện mình giả vờ ngốc, Diệp Linh Cẩm luôn cảm giác mình rất ngu, hơn nữa, đối với Nhan Nhiễm Y. . . . . . Nàng còn chưa nghĩ kỹ, cũng chưa hạ quyết tâm.
"Tỷ tỷ. . . . . . Gần đây thế nào. . . . . . Nhìn ngươi không giống với lúc trước. . . . . ." Diệp Linh Đoạn đang dẫn theo Diệp Linh Cẩm đi dạo Bùi trạch.
Bùi trạch giống như Lâm viên, nhưng mỗi nơi cảnh trí rất bất đồng, mỗi tảng đá, mỗi gốc cây tre trúc, tỉ mỉ nhưng vô cùng thú vị.
"Không giống nhau?" Diệp Linh Cẩm mờ mịt nhìn Diệp Linh Đoạn.
Thật ra thì nàng vốn đã không giống như trước rồi. . . . . . Trong lòng giãy giụa.
Diệp Linh Đoạn nhìn nàng một cái, thở dài, bỏ qua. . . . . .
Diệp Linh Cẩm nhìn Diệp Linh Đoạn dần dần có bộ dáng ‘ông cụ non’, trong lòng áy náy càng ngày càng sâu.
"Mệt mỏi chưa. . . . . . Dẫn ngươi đến ngồi nghỉ trong đình viện nhỏ trước mặt . . . . . ."
Bọn họ ngồi ở trong đình. Hai người ở cạnh nhau thì Diệp Linh Đoạn luôn là người nói nhiều hơn, Diệp Linh Cẩm luôn là ngơ ngác nghe. Nhưng họ cũng cảm thấy, thời gian hết sức yên tĩnh, rất tốt.
“Đây . . . . . Đây không phải nữ nhân chuyên bám theo biểu ca hay sao. . . . . ."
Chỉ thấy một nữ nhân bước chậm rãi trên con đường đá, từ từ đi về phía đình.
Không làm gì lại có người đến gây sự, Diệp Linh Cẩm không tự chủ nhíu nhíu mày. Bởi vì người bị nói đến chính là Diệp Linh Đoạn.
Diệp Linh Đoạn không nói gì.
"Thật là trùng hợp a. . . . . ." Nàng kia bước vào đình, hai tỳ nữ đi theo phía sau, trên khuôn mặt họ, cũng thể hiện thái độ ‘oai phong lẫm liệt’.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒ
MizahTác giả: Mạc Nghiên Yên Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không Trạng thái: Full Editor: Mia Leo, Kiến Hy, nhungchuoi, megau1976, Nyan Neko Số chương: 164c + 3 PN Văn án: "Ta... Không ngốc..." Mỗi khi Diệp Linh Cẩm đàng hoàng, đứng đắn nói n...