Hai mắt Diệp Linh Cẩm trở nên mơ màng, môi hé ra, nghe âm thanh cách vách truyền đến rồi ôm đầu Nhan Nhiễm Y. Cảm giác này giống như trên người đang có vạn con kiến đang bò vô cùng khó chịu, nhưng lại có thêm cảm giác thoải mái muốn đến tận mây xanh, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực................
"Thùng thùng thùng --" lúc này bỗng nhiên cửa bị gõ vang, hai người đang đắm chìm trong đó đều không nghe thấy.
"Thùng thùng thùng --" cửa lại bị gõ vang lần nữa."Tỷ tỷ? Tỷ có ở bên trong không?"
Bỗng nhiên toàn thân Diệp Linh Cẩm giật mình một cái, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại một nửa.
"Phía sau................Mẹ kế. . . . . . Đoạn nhi ở bên ngoài. . . . . ." Diệp Linh Cẩm cũng không biết tại sao giọng nói của mình lại có thể trở nên như vậy...............Gọi tiếng "mẹ kế" cũng trở nên quyến rũ như vậy.
"Ừ................" Nhan Nhiễm Y trả lời, ngoài miệng nói thế như tay vẫn di chuyển không ngừng.
"Tỷ tỷ. . . . . . Tỷ tỷ tại sao thế. . . . . . Nghe thấy trong phòng tỷ có tiếng động, tỷ vẫn khỏe chứ. . . . . ."
Có lẽ vì có tật giật mình nên Diệp Linh Cẩm cảm thấy Diệp Linh Đoạn sẽ rất nhanh đẩy cửa đi vào, Nhan Nhiễm Y vẫn cắn cổ nàng không rời, Diệp Linh Cẩm cắn môi, một bàn tay nắm chặt cánh tay Nhan Nhiễm Y, cố gắng không chế để mình không run rẩy, mở miệng nói: "Ta. . . . . . Ta không sao. . . . . . Ngủ. . . . . . A. . . . . ."
Bỗng nhiên Nhan Nhiễm Y hung hăng cắn cổ nàng một cái, ngay lập tức Diệp Linh Cẩm che miệng lại.
Ngươi làm gì thế! Diệp Linh Cẩm trừng mắt nhìn hắn, đúng là Nhan Nhiễm Y không biết tiết chế gì cả, vẫn tùy tiện làm bậy trên người kế nữ như vậy.
Diệp Linh Đoạn ở ngoài cửa cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, tiếp tục gõ cửa thét lên: "Tỷ tỷ. . . . . . Tỷ tỷ?"
"Hả? Ta. . . . . . Đã đi ngủ. . . . . . rồi. . . . . ." Diệp Linh Cẩm gian nan trả lời.
"Đi ngủ rồi sao đèn vẫn sáng?"
"Kia, cái kia................Ta lập tức...............A, lập tức đi tắt............."
Cả thân thể Diệp Linh Cẩm xụi lơ trong lòng Nhan Nhiễm Y, hắn không cho nàng cử động thì căn bản nàng không thể cử động được............. Vì quá khẩn trương nên hiện tại toàn thân nàng đều đặc biệt mẫn cảm, mỗi một chỗ Nhan Nhiễm Y chạm đến, tùy ý trêu chọc đều có thể khiến nàng run rẩy.
┭┮﹏┭┮ làm sao bây giờ, làm sao để tắt đèn bây giờ..............Một bên đại não của Diệp Linh Cẩm đang bị áp lực đè xuống, một bên thì đang cố gắng suy nghĩ làm sao để có thể tắt được cái đèn cách nàng năm sáu bước để Diệp Linh Đoạn còn rời đi.
Một cái đầu nào đấy vùi vào giữa cổ nàng, hai tay tùy ý vỗ về, phía sau lưng nàng là một người đàn ông đang thở gấp, sự đau đớn truyền đến trên cánh tay càng kích thích hắn.
"Nhan Nhiễm Y.............Ngươi............Đại gia ngươi có thể.................Trước tiên đừng làm gì .................được không!" Diệp Linh Cẩm muốn nói một câu thật tốt thế mà lại biến thành tiếng rên nên chỉ có thể thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒ
HumorTác giả: Mạc Nghiên Yên Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không Trạng thái: Full Editor: Mia Leo, Kiến Hy, nhungchuoi, megau1976, Nyan Neko Số chương: 164c + 3 PN Văn án: "Ta... Không ngốc..." Mỗi khi Diệp Linh Cẩm đàng hoàng, đứng đắn nói n...