Chương 153: Ta cũng nhớ ngươi

1.8K 43 0
                                    

"Danh tiết?" Diệp Linh Cẩm biểu hiện vẻ mặt khó hiểu.Cái danh tiết này có thể ăn được sao............ Từ lúc đồng hành cùng Nhan Nhiễm Y đến nay thì đã không có nữa rồi.....

Cuối cùng, Diệp Linh Cẩm không thể lay chuyển được Diệp Linh Đoạn nên quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Nhiễm Y rồi ngoan ngoãn đi ngủ cùng Diệp Linh Đoạn.

Nhan Nhiễm Y mỉm cười với nàng.

Nhìn nụ cười này mà Diệp Linh Cẩm lại thấy được sự ủy khuất? (ノ=Д=)ノ┻━┻ Mẹ kế thật sự rất được rồi đó............... Diệp Linh Cẩm thở dài, ngoan ngoãn đi ngủ cùng Diệp Linh Đoạn.

"Tỷ tỷ. . . . . . Tuy hắn không phải là người xấu nhưng tỷ cũng không thể ngốc nghếch đến mức đi ngủ cùng hắn được!" Khi đi ngủ, Diệp Linh Đoạn nhỏ giọng nhắc nhở.

"Sau này hắn sẽ cưới tỷ sao?"

ngươi nói đúng rồi. . . . . . Hắn đã nói như vậy . . . . . . Trong lòng Diệp Linh Cẩm lặng lẽ bổ sung. Nhớ đến dáng vẻ cầu hôn của Nhan Nhiễm Y trong lòng nàng lại ngọt ngào lên rất nhiều.

Tuy rằng nàng sẽ phải chọn một thời điểm thích hợp để nói với Diệp Linh Đoạn nếu không chỉ sợ nàng không tiếp thu được.

Ngày thứ hai, mọi người đều dậy sớm, cảm nhận được không khí trong lành nơi sơn dã, tiếng chim hot, hưởng thụ không khí yên lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Cho dù có lưu luyến khoảnh khắc yên lặng này nhưng bọn họ vẫn phải đi về phía trước, mấy người chuẩn bị xuất phát, vẫn là một chiếc xe ngựa và hai con ngựa.

Vì Diệp Linh Đoạn cố ý đi xuống nên Nhan Nhiễm Y cưỡi ngựa, còn Diệp Linh Cẩm và Diệp Linh Đoạn cùng ngồ chung trên một xe ngựa.

Dù sao để ột người con gái cưỡi ngựa còn một đại nam nhân lại ngồi xe ngựa thì không tốt cho lắm.

Tuy rằng được đoàn tụ với Diệp Linh Đoạn, Diệp Linh Cẩm cũng rất vui vẻ, nhưng còn mẹ kế của nàng Diệp Linh Cẩm ngồi ở trong xe, từ cửa nhìn ra, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Nhan Nhiễm Y cưỡi ngựa.

Toàn thân màu tím đẹp như ánh sáng rạng đông, vừa có chút nhu hòa lại có chút hương vị thoát ly thế tục, tóc tùy ý tung bay trong gió...........

Mẹ kế nhà nàng thật sự. . . . . . Rất đẹp trai. . . . . . Trong lòng Diệp Linh Cẩm thở dài.

"Tỷ tỷ?" Diệp Linh Đoạn nhìn Diệp Linh Cẩm kêu lên.

"Hả?" Diệp Linh Cẩm lưu luyến quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Đoạn.

Diệp Linh Đoạn cười với nàng, dựa vào trong nàng, thật sự giống như một muội muội.

Bỗng nhiên Diệp Linh Cẩm dựa vào làm cho Diệp Linh Cẩm không biết nên làm sao. Trong lòng nàng thở dài nói: dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi thôi.

"Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi.............." Diệp Linh Đoạn nói.

Diệp Linh Cẩm không nói gì.

"Đến lúc đó. . . . . . Thật sự có thể buông xuống tất cả mọi thứ............"

Diệp linh cẩm gật gật đầu. . . . . .

NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ