Chương 150: Nói dối đáng xấu hổ

1.6K 31 0
                                    

". . . . . ." Nghe xong, vẻ mặt Diệp Linh Cẩm cứng đơ.

Địch Tinh nhìn Diệp Linh Cẩm, vẻ mặt của nàng có chút không thể giải thích được vì sao, trong lòng có chút bất đắc dĩ cùng phiền não."Ta nói. . . . . . Ngốc tử ngươi nói chuyện đi. . . . . ."

Mỗi bước đi của Địch Tinh để lại dấu giày, trong lòng Diệp Linh Cẩm run lên một cái.

"Ta không ngốc, được chưa. . . . . ." Diệp Linh Cẩm hiện tại chỉ muốn mời cái vị Phật này đi ra ngoài, sau đó xóa hết dấu vết của hắn để lại.

Địch Tinh đột nhiên "Phanh" vỗ một cái xuống bàn, Diệp Linh Cẩm sợ hết hồn.

"Ngươi nhỏ tiếng một chút không được sao …" Diệp Linh Cẩm đau khổ cầu xin.

Địch Tinh lườm nàng một cái, ngồi xuống nói: "Tại sao kêu lão tử nhỏ giọng một chút? Lão tử bị ngươi lừa gạt rất không vui. . . . . ."

". . . . . . Đại gia, ta sai rồi. . . . . . Ta thật sự có lỗi . . . ." Diệp linh Cẩm trong lòng hết sức gấp gáp, cố gắng ngồi xuống.

"Bộ dáng ngươi làm sao lại miễn cưỡng vậy?" Ngươi đã đoán đúng rồi, ngươi còn không đi cho ta nhờ? Diệp Linh Cẩm oán thầm, ngoài miệng lại nói: "Nào có. . . . Làm sao có thể. . . . Ngươi nghĩ nhiều. . .. ." Đi nhanh lên đi. . . . . .

Địch Tinh suy nghĩ một chút, cảm thấy trong lòng nuốt không trôi chuyện này, vì vậy nói: "Ngươi giả bộ ngốc . . . . . Lừa ta bao nhiêu bí mật? Nhớ ngày đó bản đại gia vẫn xem ngươi ngốc nên đã thổ lộ hết với ngươi, nói với ngươi nói nhiều như vậy. . . . . ."

Đúng vậy a …. Nhưng lúc đó ta chỉ thụ động nghe mà. Diệp Linh Cẩm thầm nói trong lòng.

"Ngươi hãy nói chuyện đi …" Địch Tinh nhìn vẻ mặt rối rắm của Diệp Linh Cẩm, hết sức khó chịu.

Diệp Linh Cẩm đâu có ý định nói chuyện với hắn? "Phải … Phải … Ta nói …." Trong miệng trả lời lung tung.

"Lúc ấy ngươi cảm thấy ta rất ngốc phải không?" Diệp Linh Cẩm không chút suy nghĩ, trực tiếp đồng ý với hắn, gật đầu một cái nói: "Phải . . . . . Phải . . . . ."

"Cái gì?" Địch Tinh "Phanh" một tiếng, lại vỗ xuống bàn. Ly trà trên bàn trà nhảy lên, Diệp Linh Cẩm cả người cũng nhảy dựng theo.

"Ngươi tại sao lại như vậy a. . . . . ." Địch Tinh nhìn bộ dạng này của Diệp Linh Cẩm, phiền não nói.

Diệp Linh Cẩm vừa cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, đề phòng Mẹ kế của nàng trở lại, vừa phải trả lời Địch Tinh, vô cùng khổ sở.

"Ta. . . . . . Ta không phải đang nghe ngươi nói sao . . . . ." Diệp Linh Cẩm có cảm giác bất đắc dĩ, sắp khóc.

"Tại sao lại lừa gạt ta như vậy … Ta lại là người cuối cùng biết. . . . . . Ta đã thật sự xem ngươi là ngốc tử. . . . . ." Địch Tinh lắc đầu, tiếp tục. "Thật là quá đáng thương rồi. . . . . ."

Diệp Linh Cẩm vừa chú ý ngoài cửa, trong lòng vừa châm chọc, ai bảo ngươi dễ bị lừa gạt chứ, những người khác đã nhìn ra. . . . . .Nếu là bình thường, Diệp Linh Cẩm nhất định sẽ nói ra, nhưng lúc này, nàng vội vàng nghĩ cách đưa Địch Tinh ra ngoài, nếu không nàng sẽ chết chắc.

NGỐC THÊ LƯU LẠC GIANG HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ