Chương 9

738 49 2
                                    

     Đã được một tuần sau cái ngày ấy, Vương Nguyên cũng đã bình phục rất nhiều, vết thương cũng đã khép miệng, chỉ còn lại những vết sẹo mờ. Chỉ vừa bước xuống giường được cậu đã nhất quyết trở về nhà không nán lại nhà Tuấn Khải dù chỉ một chút, Tuấn Khải đã cố gắng khuyên nhủ nhưng đời nào nói được cậu ấy chứ nên anh đành không cam tâm mà để cậu rời đi, tuy vậy nhưng anh vẫn phái Shini âm thầm theo bảo vệ Vương Nguyên.

     "Có Shini bảo vệ cậu an tâm đi" Thiên Tỉ thấy được sự lo âu của Tuấn Khải liền nói.

   "Không hiểu sao mỗi tối tôi đều mơ thấy Nguyên nhi lại bị bắt đi, nó làm tôi trằn trọc suốt" Tuấn Khải ảo não chống tay xoa xoa nguyệt thái dương.

   "Do cậu lo cho cậu ấy quá thôi"

   "Sếp xe đã chuẩn bị xong" Jackson mở cửa chạy vào thông báo.

    Vì đây là công ty nên Jackson rất ít khi được đến đây. Hai anh em họ phụ trách hai khoảng khác nhau.

   Thiên Tỉ phụ trách việc mưu, Jackson thì phụ trách võ, vậy nên những việc ở công ty đều do Thiên Tỉ quản lý, còn về thế giới ngầm thì do Jackson lo liệu.

    "Thiên Tỉ cậu giúp tôi kiểm tra lại lịch trình hôm nay, Jackson chúng ta đi" Tuấn Khải đứng dậy đi theo Jackson nói.

   "Lại đi gây họa" thấy cả hai đi mất Thiên Tỉ mới lắc đầu nói.

   Tuấn Khải và Jackson đi đến khu nhà hoang ở ngoại ô để thanh lý bọn đã dám động vào Nguyên nhi của anh.

   Tuấn Khải vừa bước vào, một vài người trong đám đó nhận ra Tuấn Khải liền run người.

   "Vương....Vương nhị thiếu gia Vương Tuấn Khải"

    "Ồ vậy là các ngươi cũng có người biết ta à, vậy ta không cần phải giới thiệu rồi" Tuấn Khải ngồi xuống ghế tháo mắt kính đen ra lãnh đạm nhìn bọn chúng.

   "Sao... Sao ngài là bắt bọn tôi đến đây"

   "Vậy là cả tuần nay bọn mày vẫn chưa biết mình vì sao lại đắt tội tao sao, Jackson cho chúng ân huệ trước khi chết đi" Tuấn Khải tựa người ra ghế nói.

   "Nhị thiếu gia xin tha mạng, tôi nguyện làm trâu bò cho ngài, xin ngài tha mạng" bọn họ bắt đầu khóc nháo lên cầu xin.

   "Để tao nói cho bọn mày nghe lí do sau đó bọn mày sẽ biết có nên tha hay không"

    Jackson đi đến ngồi xổm trước mặt một tên cười gian manh .

   "Nghe nói tuần trước bọn mày có bắt được 1 tên xinh đẹp liền đem bán đấu giá thì phải. Ngươi là kẻ nhìn trúng người đó, tất cả các người đã bao vây bắt người đó, còn 6 người các ngươi là người đã đả thương người đó"

    "Người đó, chẳng lẽ vì bọn tôi làm hư món hàng của ngài nên ngài mới tức giận như vậy..." một tên chưa nói hết câu đã bị Tuấn Khải ném ly nước trên bàn trúng ngay đầu hắn.

   "Câm miệng cho tao" Tuấn Khải quát "Tao cho bọn mày biết, cậu ấy là một người rất quan trọng đối với tao, bọn mày chẳng những đã thương cậu ấy còn dám cả gan mang cậu ấy ra bán đấu giá, chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đủ để bọn mày chết cả trăm lần rồi"

    Bọn chúng lúc này mới vỡ lẽ, giờ biết đã muộn, ở thế giới ngầm ai cũng đã nghe danh Vương Tuấn Khải chỉ cần chạm một ngón tay vào người thân hắn, hắn sẽ tự tay mình xử lí, giờ Tuấn Khải đã có mặt ở đây coi như mạng họ khó mà gửi được rồi.

    Tuấn Khải vừa định ra lệnh cho Jackson thì điện thoại của anh vang lên
   "Alo Tuấn Khải, cậu đang ở đâu vậy?" đó là Vương Nguyên.

   "Tôi đang xử lý bọn đã làm hại cậu, cậu yên tâm đi rất nhanh sẽ xử lý xong thôi" Tuấn Khải không bao giờ nói dối Vương Nguyên vì vậy chỉ cần cậu hỏi cho dù là chuyện bí mật anh cũng sẽ nói.

    "Cậu đừng ra tay, tha cho họ một con đường sống đi"

   "Cậu nói gì, cậu kêu tôi tha họ? Cậu bị sao vậy? Họ đã..."

   "Vương Tuấn Khải...." cậu nhẹ nhàng gọi tên anh "cậu tha cho họ đi, tối nay tôi khao cậu ăn một bữa"

   "Được được, nghe cậu tất cả nghe cậu, cậu ở nhà đi tối tôi sẽ qua đón cậu đi" Tuấn Khải không cam tâm nói.

    Sau khi nghe điện thoại của Vương Nguyên xong Tuấn Khải liền trở lại vẻ băng lãnh lườm bọn họ.

   "Thả chúng ra hết đi, Nguyên nhi không muốn ta ra tay"

   "Không phải chứ sếp" Jackson thật sự không cam lòng nhưng vẫn cởi trói cho chúng.

   "Bọn mày nghe cho kĩ đây, lần này là cậu ta bảo ta tha cho bọn mày, nhưng nếu tao biết có thêm một lần nào nữa cho dù là cậu ấy mất một cọng tóc tao cũng sẽ tiễn hết bọn mày đi đoàn tụ với ông bà nghe rõ chưa"

   "Cảm ơn ngài đã rộng lượng, ơn này nhất định bọn tôi sẽ trả" nói xong bọn chúng liền tranh nhau mà bỏ chạy.

    "Nguyên nhi làm tôi tức chết mà" Tuấn Khải lúc này mới bộc phát.

   "Đành chịu, tính cậu ta từ nhỏ đã vậy rồi" Jackson nhún vai nói.

   "Biết vậy tôi không nói cho cậu ấy biết tôi ở đây" Tuấn Khải nắm chặt nắm đấm nói.

   "Thôi đi, cậu làm không được đâu, sếp bỏ ý định đó đi"

   "Phiền phức, về"

   Tuấn Khải bị nói trúng tim đen liền chau mày  lườm Jackson rồi quay lưng bỏ đi trước. Jackson cười hì hì rồi chạy theo sau.

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ