Chương 5

755 40 0
                                    

Tối đến Tuấn Khải đến thăm Vương Nguyên thì thấy cậu không có nhà, định gọi điện thì Thiên Tỉ gọi đến.

   "Tuấn Khải chúng tôi vừa bắt được một tên trong băng shikiku và hai tên trong băng Rose cậu định thế nào"

   "Đẫn chúng đến khu 3 đi, tôi đang ở gần đó tôi sẽ qua ngay"

    Nói xong Tuấn Khải lên xe chạy thẳng về khu nhà ở khu 3.

   Vào đến nơi đã thấy Jackson đang băng bó vết thương trên vai cho Thiên Tỉ, anh liền chạy đến hỏi thăm.

   "Các cậu không sao chứ?" nghe thấy lời hỏi thăm của Tuấn Khải cả hai thấy vui vui cả vết thương cũng không còn đau nữa.

   "Tôi chỉ bất cẩn một chút thôi" Thiên Tỉ nói.

   "Còn tôi ổn cả không bị gì hết" Jackson cũng nhao nháo chen vào. Nói tới việc đánh đấm thì không ai giỏi hơn Jackson rồi.

    Biết một tên lạnh lùng trả lời một tên lắm mồm chen vào là biết họ không sao rồi, nếu thấy Thiên Tỉ lắm mồm mà Jackson im lặng đó mới là ngày tận thế.

    Anh bước qua chỗ của ba tên kia, cả ba bị trói thành một vòng tròn trên người thương tích cũng không hề nhẹ.

    Tuấn Khải bật ngay chế độ ma vương lên hỏi cung bọn chúng. "Ai đứng sau lưng các ngươi, bọn ta trước giờ nước sông không phạm nước giếng sao giờ các ngươi lại gây chuyện với bọn ta"

    Tuy cả ba đề rất sợ nhưng một câu cũng không nói, Thiên Tỉ và Jackson thì không quan tâm đến Tuấn Khải đang cực khổ tra khảo mà ngồi đó một người chơi game, một người làm việc trên máy tính khiến anh thấy mà sôi máu.

   "Nè hai tên kia, thấy tôi đang điều tra nghiêm túc không hả, sao không qua đây giúp hả?" thấy gân máu và lửa giận của anh nhưng hai người nhìn anh một cái rồi thản nhiên làm tiếp việc của mình khiến anh muốn thổ huyết.

    "Thiếu gia đâu có nhờ" Thiên Tỉ và Jackson đồng thanh thành công chọc điên Tuấn Khải. Nhưng lúc đó một người xuất hiện đã giải vây cho hai người họ.

    Một người con gái có quyền lực của nhà họ Vương đã xuất hiện, đó không ai khác là Ngọc Khanh.

   "Thiên Tỉ, Jackson chào buổi tối" cô mỉm cười vẫy tay chào hai anh em sau đó xoay 180° thái độ nhìn Tuấn Khải " ồ tiểu Khải cũng ở đây sao, lâu quá không gặp vẫn còn sống nhĩ"

    "Vâng! Đã làm bà chị thất vọng rồi, em đây chẳng những còn sống mà còn đi chơi với Vương Nguyên thường xuyên nữa kìa" Tuấn Khải cũng không thua gì nói.

    Nhìn hai chị em phung tia lửa điện như Rồng Hổ giao tranh khiến cả ba sợ đến run người, còn Thiên Tỉ và Jackson thì đã quen nên đã chuồn đi từ lâu.

    Sau một hồi lâu xem trận nội chiến và sát khí ngút trời thì họ cũng chịu khai ra, thì ra băng Thanh Long và băng Shikiku đang bắt tay nhau đánh úp băng nhóm Vương gia, nhưng do nhà Vương gia quá lớn mạnh nên họ đành từ từ từng bước một để phá hủy nó, nhưng còn cụ thể làm gì thì họ không biết.

    Tuấn Khải cũng thừa biết bọn tép rêu như chúng biết nhiều vậy là quá may rồi nên cũng không màng gì mà tạo phúc thả chúng đi.

    Tuy không hiểu Tuấn Khải muốn làm gì nhưng Ngọc Khanh biết nó có suy tính của anh nên cô không can dự đến.

    "Này ngày mai có đi tham dự buổi đấu giá đó không?" Ngọc Khanh vẫn giữ thái độ trống không hỏi Tuấn Khải.

   "Đi, không thể không đi, bà có được mời đi không bà già" câu nói này của Tuấn Khải lại một lần nữa đánh thức con hổ trong cô.

   "Thằng nhãi nhà ngươi, ta không muốn tham gia chứ không phải là không được mời, còn nữa ta là một thiếu nữ nhá"

   "Ồ vậy sao" Tuấn Khải cười mĩa mai rồi bỏ đi, bỏ lại Ngọc Khanh đang tức tối đằng sau...

    Khi ra bãi đậu xe anh thấy Thiên Tỉ và Jackson đã đợi sẵn trong xe, anh vào xe rồi cười phá lên như một đứa trẻ "chắc bà già đó tức lắm đây haha"

    Thiên Tỉ và Jackson đã đi theo Tuấn Khải từ nhỏ nên hiểu anh hơn ai hết, vì vậy anh có thể làm những gì mình muốn, nói những gì mình thích không phải che giấu.

    "Cậu đừng có chọc chị ấy suốt như vậy chứ sếp" Jackson quay đầu xuống ghế sau nói chuyện với Tuấn Khải, còn Thiên Tỉ thì lái xe.

     "Không ngờ đến giờ chị ấy còn xem tôi là tình địch, định cướp Vương Nguyên sao không bao giờ haha" nghe Tuấn Khải nói vậy Jackson liền chọc anh " ôi tình yêu, vì yêu mà bỏ chị luôn, cậu cố lên tui luôn ủng hộ sếp"

    "Ừ, tôi không có được cậu ấy thì tôi cũng sẽ không để ai làm tổn thương đến cậu ấy" trong câu nói chứa đầy quyết tâm và sự ích kỷ nhưng họ vẫn ủng hộ anh cho dù anh làm đúng hay sai...

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ