Chương 49

424 27 2
                                    

"Tất cả cẩn thận, chết tiệt không nghĩ là chúng ta lại bị rơi vào bẫy" Tuấn Khải nấp đạn phía sau một bức tường ở ngoài bến cảng bỏ hoang, anh thật sự không ngờ tới chuyện tập kích hôm nay lại bị rò rỉ ra ngoài khiến toàn đội bị đánh úp hoàn toàn, ngay cả đội bắn tỉa để ám sát Lưu Sâm cũng bị giết sạch, hiện giờ chỉ còn hơn 20 người trong đó có anh và Thiên Tỉ là còn sống, còn lại không biết tin tức thế nào.

"Lưu Sâm đúng là nham hiểm, giờ chúng ta mau tìm cách thoát khỏi vòng vây này đi" Thiên Tỉ và Tuấn Khải nấp cùng một chỗ nói.

"Cái này cũng khó lắm, đội bắn tỉa của ta bị diệt hết rồi hiện tại là người của chúng, giờ chỉ cần xuất đầu lộ diện là tiêu ngay" Tuấn Khải chau mày lên tiếng.

"Bây giờ chắc chỉ còn cách gọi Jackson và Izu thôi" Thiên Tỉ suy nghĩ một chút quả thật chỉ còn cách hạ được đội bắn tỉa của chúng mới có cơ may mà lật ngược tình thế.

"Tuy là nói vậy nhưng Jackson chỉ giỏi đánh với khoảng cách gần, cậu ta chưa đến gần đã bị bắn mất rồi còn đâu" Tuấn Khải nói.

Anh nói cũng có lí, bọn chúng đã mai phục thì không dễ dàng để người khác đến yểm trợ như vậy.

"Dù sao cũng chỉ còn cách này thôi, gọi Jackson đưa một nhóm bắn tỉa khác đến, nhờ đến người của Vương phu nhân vậy"

Tuấn Khải đành gật đầu, giờ chỉ còn cách này thôi. Thiên Tỉ lấy điện thoại ra gọi cho Jackson.

Bên phía Jackson cũng đang hồi hộp chờ thông báo chiến thắng, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì, tâm tình anh như ngồi trên đống lửa thì tiếng chuông điện thoại gọi đến, thấy đó là Thiên Tỉ anh lập tức nhất máy.

"Ca... Thế nào rồi"

Thiên Tỉ nói sơ lại tình hình lúc này rồi dặn dò Jackson vài việc, Jackson gật đầu đã hiểu vừa định chạy đi thì anh nghe tiếng động trên phòng trên, anh quay lại nhìn, thật không thể tin vào mắt mình Vương Nguyên đang từ từ đi xuống cầu than.

"Nguyên Nguyên? Cậu tỉnh rồi?" Jackson chạy đến đỡ Vương Nguyên hỏi.

"Tôi chỉ ngủ một chút thôi mà có bị gì đâu mà cậu đỡ, mà tiểu Khải đâu, tôi cảm thấy có chuyện không ổn" Vương Nguyên thấy anh như vậy hơi buồn cười nói.

Jackson suy nghĩ một chút có nên nói với Vương Nguyên không nhưng mà với tài của Vương Nguyên chuyện bọn bắn tỉa kia là chuyện nhỏ nên anh buột miệng kể lại cho cậu nghe.

Vương Nguyên gật đầu đã hiểu quay lại vào phòng lấy cái áo khoác của Tuấn Khải mặc vào rồi cùng Jackson lên xe, lúc trên xe Vương Nguyên nói mô phỏng về cuộc hành động lần này, Jackson gật đầu rồi điều người của mình đến khu ấy trước.

Cả hai đến nơi thì nhóm của Jackson cũng đã có mắt đông đủ, Vương Nguyên đến lựa ra hai khẩu súng vừa tay cùng vài bao đạn, sau đó ra lệnh cho mọi người mai phục phía dưới khi nào nghe thấy mảnh vải ở phía trên tàu kia rơi xuống thì tiến vào giải vây. Tất cả đã hiểu mai phục ở khu vực gần bến cảng, Jackson thì đi cùng với Vương Nguyên để hạ bọn bắn tỉa kia.

Anh hoàn toàn không biết bọn bắn tỉa ở đầu chỉ là đi theo Vương Nguyên mà thôi.

"Này cậu biết họ ở đâu sao?" Jackson thấy cậu lén lút đi lên tòa nhà liền hỏi.

"Theo như quan sát thì chắc chắn chúng sẽ ở tòa tháp quan sát và mái nhà C của dãy bên kia" Vương Nguyên vừa nói vừa tìm 1 chỗ nấp ở trên mái nhà.

"Tại sao?" Jackson không hiểu gì ráo hỏi lại.

"Cậu thật là, cậu từ đây nhìn xuống phía dưới xem có dễ dàng thấy được bên này không?" Vương Nguyên nạp đạn vào súng cười hỏi.

"Hơi vướng vài nhánh cây... À tui hiểu rồi bên kia quan sát sẽ tốt hơn, còn trên đài quan sát là để yểm trợ " Jackson sau khi nhìn xuống cũng thông ra cười nói.

"Chính xác" Vương Nguyên giơ khẩu súng lên nhắm vào ba tên trên đài quan sát.

Sau khi đã xác định mục tiêu cậu bắn một lúc 3 phát súng liền kề.

"Quá đỉnh" Jackson mở to mắt cảm thán
Vương Nguyên vẫn giữ tập trung ngắm sang bên phía đối diện, lúc này cậu hơi nhíu mày.

"Chuyện gì vậy?"

"Bên đó chỉ có 1 tên" Vương Nguyên nói.

"Có vấn đề gì sao?"

"Nếu là dân chuyên nghiệp sẽ không đi một mình ít nhất phải 2 người trở lên, nếu đi 1 mình thì sẽ có 2 trường hợp 1 là tên này là thiên tài, 2 là có bẫy" Vương Nguyên lại nghiên về thứ nhất hơn là có bẫy.

Cậu mặc kệ cứ bắn đi, giải vây cho Tuấn Khải quan trọng hơn. Cậu lại nhắm lấy mục tiêu, cậu bất ngờ mở to mắt, hắn nhìn sang chổ cậu mỉm cười như đã nhận ra cậu đang ở đây, bất ngờ Vương Nguyên đẩy Jackson sang một bên. Đến khi anh hoàn hồn mới nhận ra bên kia đã bắn sang đây 1 viên đạn, tí nữa là anh đi gặp ngọc hoàng rồi.

"Jackson, tìm chổ nấp đi, hắn là một thiên tài bắn tỉa đấy" Vương Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế nhắm bắn, giờ chỉ cần cậu mất tập trung 1 chút là sẽ mất mạng ngay.

Jackson không hiều gì về giới bắn tỉa đành tránh ra một bên tránh làm ảnh hưởng đến cậu.

Vào lúc này chỉ cần bắn trật 1 phát thì tỉ lệ thua là 100% giờ chỉ cần chờ thời điểm mà ra tay.

Một cơn gió lớn thổi đến khiến những táng lá bay khắp nơi, đây chính là thời điểm, cơn gió vừa dứt cả hai đều nổ súng, Jackson sợ tái mặt chạy đến xem Vương Nguyên.

"Nguyên Nguyên"

Vương Nguyên quay sang anh, bên mặt cậu đã bị viên đạn làm cho rách một đường khá dài, ngoài vết thương đó ra chẳng có vết thương nào khác cả, anh liền nhìn xuống tay trái của cậu. Thì ra ngoài nổ súng kia cậu còn dùng khẩu súng ngắn để tăng tốc độ cho viên đạn của mình khiến bên kia không trở tay kịp mà thua cuộc.

"Haizz tôi không nghĩ Vương Nguyên mà tôi biết lại dùng thủ đoạn mà thắng đấy" Jackson thở phào nhẹ nhõm nói.

"Chỉ cần bọn tiểu Khải không sao dùng 1 chút thủ đoạn thì đáng là gì" Vương Nguyên mỉm cười giơ súng lên bắn vào mảnh vãi kia.

Vừa nhận được hiện lệnh tất cả liền xông lên.

"Giờ cậu thể hiện đến rồi đấy, làm cho tốt vào nào" Vương Nguyên cười vỗ vai Jackson nói.

Nãy giờ anh cũng ngứa tay ngứa chân lắm rồi, vừa nghe thấy được đánh đấm cậu liền bay xuống mà nhập tiệc...

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ