Chương 34

486 33 0
                                    

"Mấy đứa đợi thầy có lâu không?, xin lỗi nhé!" Vương Nguyên chạy đến thấy lớp đã tập trung đủ cả nên cười nói.

"Không sao đâu thầy"

"Woa hôm nay thầy thật bảnh bao nha"
Lớp cuống cuồng lên khi thấy Vương Nguyên xuất hiện.

"Thôi nào, chúng ta đi thôi, hôm nay ăn thật ngon nào" Vương Nguyên đi đến ra hiệu mắt với Chí Hoành rồi dẫn đầu đoàn học sinh.

Cậu dẫn họ đến nhà hàng mà Tuấn Khải đã đặt trước, vừa thấy Vương Nguyên phục vụ liền chạy ra chào đón
"Vương thiếu gia mời ngài vào, chúng tôi đã chuẩn bị tất cả hoàn tất rồi ạ"

"Tốt lắm, phiền ngài dẫn đường" Vương Nguyên từ tốn nói.

Qua cuộc đối thoại này của Vương Nguyên cả lớp mới bắt đầu bàn tán về thân phận của cậu, nào là con nhà gia thế, nào là vì không muốn bám vào gia đình nên đã trãi đời để gây dựng sự nghiệp... Đúng là trí tưởng tượng vô cùng phong phú, những người biết chuyện Vương Nguyên là ai ngoài Chí Hoành ra thì cũng chỉ có 5 người A Trung đứng cuối lớp từ đầu đến giờ quan sát cậu thôi.

"Các em thích nơi này không?" Vương Nguyên thấy tất cả đang chạy lanh quanh trong phòng Vip ngắm phong cảnh bên dưới rồi chụp hình với phong cách trong phòng y như rằng đây là lần đầu chúng được thấy vậy.

"Thích lắm thầy, thầy tốt thật, bọn em yêu thầy nhất" đám nữ sinh vây quanh Vương Nguyên cười nói.

"Cảm ơn các em, giờ vào chỗ ngồi đi, hôm nay muốn đi đâu nữa không?" Vương Nguyên ngồi xuống ghế giữa cười nói.

"Hay ta đi leo núi đi thầy"

"Đúng đó đúng đó, ta đi leo ngọn núi sau đồi đi"

"Ý kiến hay nha, các cậu thấy sao?"

"Táng thành"

"Vậy chúng ta đi leo núi, ăn xong ta bắt xe buýt đến chân núi nhé!" Vương Nguyên gật đầu cười nói "Hoành Hoành em đi được chứ?"

"Được ạ, Thiên Tỉ bảo em nghe lời thầy" Chí Hoành cười nói.

Vương Nguyên gật đầu. Phục vụ mang thức ăn lên, đúng là một bữa ăn thịnh soạn với rất nhiều món, Vương Nguyên nhìn rồi mỉm cười "cái tên đó thật là"

"Do anh Tuấn Khải chuẩn bị ạ?" Chí Hoành thấy Vương Nguyên mỉm cười liền nhìn sang nhỏ giọng hỏi.

Vương Nguyên gật đầu "nào mọi người ngon miệng nhé!"

Cả lớp hăn hái ăn uống nói cười rất hăng say, Vương Nguyên nhìn bọn nhóc cười đùa mà cũng vui lây, đang nghe tụi nhóc bàn thì điện thoại cậu đổ chuông, theo phản xạ cậu dùng tay phải để lấy điện thoại thì vô tình tay động phải bàn đau đến nhăn mặt.

"Thầy không sao chứ? Tay thầy?" Chí Hoành ngồi cạnh Vương Nguyên nên lo lắng hỏi.

"Hôm qua bị thương ấy mà, không sao cả, thầy nghe điện thoại cái các em cứ nói chuyện đi" Vương Nguyên né tránh câu hỏi lấy điện thoại đi ra góc tường bắt máy.

"Nguyên nhi, tay em còn đau không?" Vương Nguyên vừa bắt máy Tuấn Khải đã lo lắng hỏi.

"Em không sao đâu, nhiêu đây thì nhằm nhò gì em, à anh đang làm gì vậy?"

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ