Chương 26

511 36 1
                                    

    Đêm đó Thiên Tỉ đột nhập vào trong dinh thự của Sikiku tại Trung Quốc. Thật bất ngờ, nơi này không canh phòng nghiêm ngặt như anh tưởng, chỉ có vài người canh gác ở cửa chính và cửa sau, theo như quan sát thì cứ 15' sẽ có người tuần tra xung quanh dinh thự, tuy thấy có hơi kì lạ vì người Nhật rất tỉ mĩ sao lại lõng lẽo như vậy, nhưng rồi anh cũng bỏ sau đầu những ý nghĩ đó, thứ anh cần là Chí Hoành bình an, anh không muốn cứ trì hoảng vì những suy nghĩ của mình.

Anh leo vào cửa sổ tần hai, anh rất nhẹ nhàng không hề phát ra một tiếng động nào cả, anh kiểm tra từng phòng một của tầng hai nhưng vẫn không thấy có bất kì động tỉnh nào cả, phải nói đúng hơn là không một bóng người.

Thiên Tỉ thấy có gì đó không ổn lắm, anh rón rén đi đến cầu thang nhìn xuống bên dưới.

Không ngoài dự liệu Nara đã phản bội anh, vì với khả năng của Nara băng Thanh Long sẽ không thể dễ dàng đưa Chí Hoành đi như vậy được, lòng anh vừa giận vừa ấy náy. Anh muốn xông ra đánh cho chúng một trận rồi bắt họ thả Chí Hoành ra nhưng rồi anh cũng phải dằn lòng xuống mà quan sát.

  "Ngươi nghĩ bao giờ hắn sẽ đến" Lưu Sâm ngồi dựa người ra ghế hút thuốc nhìn Nara hỏi.

  "Sớm thôi nhị thiếu gia, tính của anh ta luôn rất cẩn trọng nhưng cũng sống rất tình nghĩa, chắc chắc anh ấy sẽ đến sớm thôi" Nara nói.

  "Ừ... Còn cô nữa, tình hình Chí Hoành sao rồi" Lưu Sâm nhìn Sakura đang nhấp rượu hỏi.

  "Vẫn vậy" Sakura lạnh nhạt trả lời.

  "Để tôi vào xem nó" Lưu Sâm đứng dậy đi vào căn phòng phía bên trái phòng khách, trước khi vào hắn còn dặn dò cái gì đó rồi mới bước vào, Sakura không mấy quan tâm, Nara vẫn đứng ngây ra đó không mấy phản ứng.
Hoành nhi ở đó, không được lộ liễu phải chờ thời cơ. Thiên Tỉ muốn lao xuống đó ngay nhưng anh còn phải chờ những người của Dịch gia ra tay cái đã, anh phải kiềm chế.

"Hoành nhi, em sao không ăn chút gì đi, cứ như vậy thì vết thương lúc nào mới lành" Lưu Sâm ngồi xuống cạnh Chí Hoành hạ giọng dụ dỗ.

  Chí Hoành không trả lời mà co người lại tay trái đã bị còng trên đầu giường tay phải ôm lấy hai đầu gối mắt vô hồn nhìn mông lung. Lưu Sâm thấy vậy thở dài.

   "Thật là, em ngốc quá sao lại phải đối đầu với Lưu gia vì tên họ Dịch đó chứ, em xem em đi, người gầy đi hẳn, trên người lại toàn vết bầm, vết xước"

Lưu Sâm sờ nhẹ lên vết thương của Chí Hoành xót xa nói "phải chi em chịu an phận ở bên anh thì tốt rồi, sẽ không phải chịu đau như vầy" Lưu Sâm tiến lại gần hơn, tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Chí Hoành dịu dàng, ánh mắt đưa tình nói.

   Chí Hoành bất giác né tránh, cố lùi về sau nhưng cậu hoàng toàn đã vào ngỏ cục "anh đang làm gì vậy?"

  "Ngoan, nghe lời anh, anh sẽ giúp em ra khỏi đây, em xinh đẹp hơn bất kì người nào anh nhìn thấy" Lưu Sâm ép Chí Hoành phải nhìn mình "từ lần đầu gặp em anh đã thích em rồi, nhưng do ta là anh em nên anh cố gắng kiềm chế, anh không thể chịu được khi em đi cạnh tên họ Dịch đó"

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ