Chương 58

376 25 0
                                    

"Cậu dạo này cứ đi suốt, rút cuộc là cậu định phá hư kế hoạch sao hả? " Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải đi ra ngoài liền chặn lại hỏi.

"Cả tuần nay em ấy không được khỏe, tôi chỉ muốn nhìn xem em ấy đã ổn chưa thôi" Tuấn Khải trên mặt đầy vẻ lo âu nói.

"Tôi biết Nguyên Nguyên rất quan trọng nhưng nhiệm vụ lần này cũng rất quan trọng, hiện tại cậu và Hàn Ni là vợ chồng sắp cưới, hai người phải gặp nhau thường xuyên mới đúng đạo lí chứ" Thiên Tỉ nói.

"Tôi biết chứ, tất cả điều biết, nhưng cậu có hiểu được không? Mỗi lần tôi đến em ấy đều đã ngủ say nhưng chỉ cần tôi chạm nhẹ vào em ấy em ấy liền mỉm cười, tôi rút tay về em ấy không giấu được nổi thất vọng và cô đơn. Tôi làm sao mới phải bây giờ" Tuấn Khải thật sự đang rất rối.

"Tôi hiểu, nhưng không còn cách nào khác đây? Chỉ còn hơn 3 tuần nữa thôi kế hoạch sẽ hoàn thành, cậu cố chịu đi" Thiên Tỉ vỗ vai Tuấn Khải nói.

Anh biết chứ chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thì mọi chuyện đều sẽ ổn, nhưng liệu khi hoàn thành rồi thì Vương Nguyên có chịu chấp nhận mà quay lại với anh như ban đầu không? Hiện tại anh hại cậu ra nông nỗi thế này đến lúc đó thì anh nên đối diện thế nào với cậu đây.

"Tôi ra ngoài một chút" Tuấn Khải vẫn muốn nhìn cậu một chút, anh đã đấu tranh tâm lí rất nhiều mới có thể không gọi điện không nhắn tin cho cậu, nhưng anh đâu phải là người có tính kiên nhẫn, anh đã đến cực hạn rồi, mỗi lần như thế anh đều đi tìm Vương Nguyên. Hôm nay là chủ nhật chắc cậu không có đi làm nên anh lái xe thẳng đến nhà cậu, anh không vào nhà chỉ ngồi trong xe nhìn sang mà thôi. Nhưng anh lại thấy cửa nhà cậu khóa trái, anh định cho xe chạy đi thì phía bên kia đường anh nhìn thấy cậu đang đi cùng A Trung nét mặt cũng khá ổn hơn trước nhiều, người khác có thể không nhận ra nhưng anh lại có thể nhìn ra được A Trung có ý với Vương Nguyên, ánh mắt hắn nhìn cậu có cái gì đó rất sủng ái. Anh tự trấn an mình chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi, không thể có chuyện đó được, chỉ là anh tự dọa mình mà ra.

Anh khởi động xe rời đi khi chạy ngang cậu anh mới nhận ra chiếc áo khoác cậu đang mặc chính là của anh, tối qua anh đến do Thiên Tỉ gọi về quá gấp nên anh quên bén đi chiếc áo đó, có khi nào cậu đã nhận ra rồi không?

Đang giữa mạch suy nghĩ thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại đó là của Hàn Ni.

"Tôi nghe" Tuấn Khải nghe điện thoại qua tai nghe nói.

"Anh à, anh đến khu thương mại đón em được chứ, bạn em nó muốn gặp mặt anh" giọng cô gái ngọt ngào nói.

"Tôi đến ngay" Tuấn Khải hơi chau mày nói rồi tắt máy.

Anh cho xe chạy đến khu thương mại, nơi này tập trung rất nhiều người nhưng cũng không thể tránh khỏi sự chú ý, Tuấn Khải vừa bước xuống xe đã làm điên đảo không ít người về vẻ lạnh lùng của mình. Anh nhìn đảo mắt một vòng thầy Hàn Ni đang đứng xách hai túi đồ cung với ba cô gái khác liền đi đến hướng đó hít một hơi sâu rồi nở ra một nụ cười xả giao máy móc.

"Hàn Ni"

"Anh!  Anh đến rồi, đây là bạn em" Hàn Ni chỉ cả ba người nói.

"Chào các em, anh có việc ở công ty nên anh đưa Hàn Ni về trước, lần sau anh sẽ mời mấy đứa đi ăn để bù đấp" Tuấn Khải đưa tay xách hai túi đồ từ tay Hàn Ni nói.

Cả ba gật đầu lia lịa rồi mặc cho Tuấn Khải đưa Hàn Ni đi. Lên xe Tuấn Khải liền thu lại nụ cười.

"Hắn theo dõi cô à? " Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi.

"Ừ! Lúc nãy khi đang thử giày tôi vô tình nhìn thấy người của hắn, mà anh có thể phối hợp chút được không? Người yêu gì mà hờ hệt quá vậy" cô ra chiều trách móc.

"Ga lăng thế còn muốn gì nữa, cười nhã nhặn vậy còn muốn gì nữa? " Tuấn Khải vừa lái xe vừa nói.

"Chán anh ghê, không hiểu sao cậu ta có thể yêu cái người lạnh nhạt như anh vậy đấy, thật phí thanh xuân" cô nhún vai lắc đầu nói.

"Mặc kệ đằng này, cô lo cho cô kìa, cô như vầy không sợ người yêu cô ghen à?" Tuấn Khải khinh bỉ nói.

"Anh ấy đi nước ngoài rồi gần 2 tháng mới về, nên khi anh ấy về thì xong cả rồi, ai như một số người giờ người yêu không thèm nhìn mặt" cô không buôn tha chọc ghẹo nói.

"Cô im đi, tất cả là tại cha cô với cha tôi mà giờ tôi mới ra nông nỗi này đây này, còn ở đó mà nói, ai đời đi lập ra một kế hoạch lố bịch như vậy chứ" càng nói anh lại càng tức. Hôm đó họ biết dinh thự bị gắn máy nghe lén vậy mà 1 tiếng cũng không nói với anh, đến khi tiêu hủy xong mọi thứ họ mới nói cho anh kế hoạch, lúc đó thì anh đã vào tròng rồi còn gì nữa, ai cũng có lợi trong việc lần này, Hàn Ni có thể giới thiệu người yêu của cô ta, Trương thị và Vương thị lại thêm gắn kết, băng Suki cũng sẽ bị xử lý vẹn cả đôi đường, riêng chỉ có anh không thể nói với Vương Nguyên được, lần này tỉ lên thành công là 50/50 anh không muốn thấy Vương Nguyên gặp nguy hiểm, với lại thân thể cậu cũng không được khỏe nên giờ anh mà nói với cậu chẳng khác nào lôi cậu vào đường chết, mà đến khi mọi việc xong xuôi có lẽ cậu sẽ từ mặt anh luôn vì anh nói dối cậu. Mặc dù thật ra anh chưa nói gì chứ không phải nói dối, thật muốn chết đi cho xong.

"À Tuấn Khải này, hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa rơi đó" Hàn Ni đột nhiên nói.

"Tuyết đầu mùa sao?" Tuấn Khải nhìn lên bầu trời hỏi lại.

"Anh có kể với tôi, năm nào tuyết đầu mùa anh cũng kéo người yêu đi đến bờ sông để ngắm chúng, năm nay có lẽ tại tôi mà hai người không thể bên nhau rồi" Hàn Ni không nhìn anh mà nhìn ra ngoài nói.

"Không sao, tôi sẽ bù đấp cho em ấy sau" dù sao thì cô gái này cũng là người có tình cảm, anh coi như làm chuyện tốt một lần đi. Nguyên nhi anh xin lỗi hôm nay không cùng em ngắm tuyết rơi được rồi...

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ