Chương 60

413 30 0
                                    

Tửu lượng của cậu không tốt chỉ cần uống một ít là đã say khướt ấy vậy mà những lúc cần say như thế này cậu lại không cách nào để say được, càng uống cậu càng tỉnh, càng uống lại càng nhớ như in cái ngày công bố ấy, cái nụ cười ấy... Không biết đã uống bao nhiêu, mặt cậu đã đỏ bừng cả lên, cậu bắt đầu mơ hồ, đầu cứ xoay xoay, không biết ma xui quỷ khiến gì cậu lại lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải. Cậu gọi cuộc đầu chuông đổ đến hết mà không có ai nhất máy, cậu không chịu được gọi lại thêm một cuộc nữa, lần này chuông tuy đổ khá lâu nhưng lại có người nghe máy.

"Alo... " giọng nói của một cô gái vang lên phía bên kia đầu dây, giọng nói ngọt ngào, dịu dàng ấy không ai khác chính là Hàn Ni "Alo? Alo? Nguyên Nguyên phải không? Alo? " thấy người gọi đến không lên tiếng cô hỏi lại.

Vương Nguyên lập tức cúp máy quăng chiếc điện thoại sang một góc rồi tiếp tục lấy chai rượu khác mà uống hết. Anh đang ở cạnh Hàn Ni, anh đến tìm cô ta mà không phải là em? Sao anh lại đối xử với em như vậy hả Vương Tuấn Khải...

"Là ai gọi vậy?" Tuấn Khải vừa tắm xong thay ra một bộ đồ thoải mái đi xuống phòng khách nhìn Hàn Ni đang nhìn đăm đăm vào cái điện thoại đang đặt trên bàn hỏi.

"Là 'Nguyên Nhi' nhưng cậu ấy không nói gì hết cứ vậy mà cúp máy thôi" Hàn Ni quay sang nhìn anh "ấy chà, không ngờ anh mặc thường phục cũng soái quá đấy chứ" cô đứng dậy chọc ghẹo nói.

"Tôi lúc nào chả soái, đi tôi cho người đưa cô về, cô phiền không thể tưởng được, lần nào gặp cô số tôi cũng đen, cô biến về lẹ lẹ đi" nhớ lại lúc chiều thật xui xẻo, Hàn Ni cùng anh đi dự buổi đấu giá của giới ngầm, đứng đợi cô cả buổi cô mới đến, vừa vào trong không lâu lại bị phục vụ đổ rượu làm bẩn áo, anh không muốn mặc bộ áo bẩn này nên đã đứng dậy bỏ về ai mà ngờ bọn Liễu gia lại cho người theo dõi anh đành phải vát cái của nợ này về nhà, anh đưa cô đến nhà phụ của anh ở gần trung tâm, thứ nhất anh không muốn cô đặt chân vào căn nhà chỉ dành cho anh và Vương Nguyên, thứ hai dinh thự Vương gia không cho phép người lạ bước bào nên chỉ còn căn nhà này thôi.

"Rồi rồi về ngay đây, mà sao anh không đưa về mà nhờ người khác? " Hàn Ni hơi thắc mắc chẳng phải vừa nãy anh còn sợ bị Liễu gia phát hiện nên mới mang cô về đây đó sao, sao giờ lại đổi ý.

"Nguyên nhi chưa từng chủ động điện cho tôi, nếu em ấy điện như vậy 1 là em ấy xảy ra chuyện còn 2 là em ấy lại say rồi, mà cho dù là chuyện gì thì tôi phải đi xem mới yên tâm được" Tuấn Khải chợt nhận ra sao mình lại đi giải thích với Hàn Ni làm gì anh chau mài không nể tình mà đẩy cô ra khỏi cửa như kiểu muốn nói "về nhanh đi cho ông nhờ"...

Giờ cũng đã hơn 9h, A Trung nhớ lúc trưa nhìn Vương Nguyên không được tốt lắm nên A Trung đã đến siêu thị mua một ít sữa với một ít đồ ăn nhẹ mang đến cho Vương Nguyên. Đi đến nhà thầy, y thấy đèn nhà thầy vẫn còn bật liền vui vẻ mà gõ cửa.

Vương Nguyên hiện tại đã say khướt rồi, cậu nằm dài trên bàn ăn, thức ăn không động vào lấy một miếng, cậu đang mơ màng thì nghe thấy tiếng gõ cửa cậu lập tức nghĩ ngay trong đầu đó là Tuấn Khải ba chân bốn cẳng lão đảo ra mở cửa .

"Tiểu.... Là em sao? " Vương Nguyên thu lại nét cười để cửa cho A Trung rồi lảo đảo đi vào trong ngồi tiếp tục uống rượu.

A Trung vào trong thấy trong nhà là 1 mớ hổn độn, chai rỗng của rượu không biết bao nhiêu, trên bàn rồi ngay cả dưới đất cũng có, y chưa từng thấy thầy mình như vậy bao giờ y đi đến giật lấy chai rượu của Vương Nguyên.

"Thầy đừng uống nữa, thầy uống nhiều rồi"

"Em cứ mặc kệ thầy" Vương Nguyên lấy chai khác ra tiếp tục liều mạng uống
A Trung không nhịn được giật lại chai rượu nắm hai vai cậu kéo cậu đứng dậy.

"Thầy sao lại như vậy? Thầy vì tên Vương Tuấn Khải đó mà thành ra thế này có đáng không? Thầy vẫn còn có em mà"

Vương Nguyên im lặng nhìn A Trung một chút rồi từ từ mở lời "em là học sinh của thầy, anh ấy là người thầy yêu"

Câu trả lời của Vương Nguyên làm y không chịu được, trước nay y chỉ là học trò không hơn không kém sao, y tiến lại gần mà hôn Vương Nguyên cậu mở to mắt nhìn y rồi đẩy y ra lấy tay che miệng lảo đảo ngã xuống ghế quát.

"Em làm cái quái gì thế hả? "

"Em làm đến mức này rồi mà thầy vẫn không hiểu ra sao? Em thích thầy, em sẽ chăm sóc tốt cho thầy, em không để thầy phải trở nên buồn phiền, thầy hãy là của em có được không? " A Trung tiến gần đến chỗ Vương Nguyên, 1 tay y chống lên bàn còn một tay chống xuống ghế nhìn xuống Vương Nguyên. Cậu hiện tại không còn đủ sức để chống trả, với lại với tư thế nữa ngồi nữa nằm trên ghế thế này cậu hoàn toàn rơi bị động.

"Em đang nói nhăn nói cuội gì thế hả? Thầy là thầy của em, với lại sẽ không có việc thầy sẽ chấp nhận ở cùng với em" Vương Nguyên nói thẳng.

"Tại sao? Hắn có gì tốt hơn em" A Trung đen mặt mà gào lên, "nếu thầy không chịu ở bên em thì em chỉ còn cách ép thầy ở lại bên em" A Trung nhỏ giọng lại rồi đè Vương Nguyên nằm dài ra ghế mặc kệ cho cậu có giẫy giụa đánh đấm y đến đâu y cũng không để tâm, y nắm hai cồ tay cậu giơ lên trên đầu rồi áp người y xuống.

"Buôn thầy ra, A Trung.... Thả ra... Tiểu Khải.... " Vương Nguyên lúc này mới thật sự sợ hãi mà rơi nước mắt, cậu chưa giờ lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay, mà lần đầu này lại là học sinh của cậu...

(Fanpic) [ Khải - Nguyên ] [ Thiên - Hoành ]Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ